TẠM BIỆT CON GÁI

By ĐỖ BÍCH THÚY

 Tôi bắt đầu cho con gái ra ngủ riêng. Hồi tôi mới sinh nó các bà chị chồng bảo: Ôm ấp ít thôi kẻo sau nay nó dính chặt không gỡ ra được mệt lắm.  Nhưng tôi không làm vậy được. Làm gì có chuyện mẹ ngủ lăn quay ra còn con thì mặc kệ. Cho nên ngay cả khi nó ốm quấy khóc suốt đêm thì cũng chỉ có hai mẹ con chiến đấu với nhau còn ba thì ngáy như sấm. Vì một lẽ rất đơn giản nó nhất định không chịu để ba bế dù chỉ một lúc.



Một trong những con gấu này đang thay chỗ của tôi

More...

THƠ NGUYỄN VIỆT CHIẾN

By ĐỖ BÍCH THÚY

Bài thơ này tôi đọc được trên Lethieunhon.com. Có cảm giác sau những gì phải trải qua tâm hồn Nguyễn Việt Chiến như bông hướng dương vừa tả tơi sau mưa bão đã thanh thản và kiêu hãnh vươn cao trở lại. Sự nồng hậu và ấm áp tấm chân tình hiếu thảo của người con và cả nỗi xót xa dâng mãi trong lòng người mẹ hẳn sẽ khiến những người không còn mẹ hay đang có mẹ hay đang làm mẹ đều cảm thấy một sự đồng cảm chân thành.



More...

NHỮNG HÌNH ẢNH CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM

By ĐỖ BÍCH THÚY

Chùm ảnh này mình cop về từ internet (đại khái thế) nhân dịp cuối tuần dành tặng cho những pà con hay du ngoạn nhân không khí xuân vẫn còn. Du gì thì du nhớ đội mũ bảo hiểm cho an toàn pà con nhé! 


Riêng cái xe này không biết xếp vào loại gì nên bắt bác tài đội mũ bảo hiểm e cũng không hợp lý lắm

More...

BỆNH TẬP THỂ

By ĐỖ BÍCH THÚY

 Cái tít bài này là tôi lấy của một bà lão  hàng xóm. Khi bà ấy bế đứa cháu đích tôn (thằng bé nghịch như giặc) đứng buôn chuyện ở cửa nhà tôi và bị một trận mưa nước gạo (hay nước khỉ gió gì đó) dội thẳng xuống. May thằng bé đang ưỡn ẹo nên không dính. Bà ấy bảo bệnh tập thể đấy. Bệnh này có từ những năm 80 của thế kỉ trước đến nay vẫn chưa thuyên giảm.



More...

MỘT CÁI RĂNG

By ĐỖ BÍCH THÚY


Với nụ cười này ba nó có hai câu nói rất ấn tượng:
1. "Răng thì đếch có cái nào mà lúc nào cũng nhe ra"
2. "Có thằng người yêu mà cười kiểu ấy thì mở mắt ra nó chạy mẹ mất rồi con ơi"
 

More...

VÁY ƯỚT QUẤN VÀO BẮP CHÂN

By ĐỖ BÍCH THÚY

Truyện ngắn. ĐỖ BÍCH THÚY



Tôi luôn luôn nhìn vào đôi bắp chân ấy. Đôi bắp chân trắng mảnh chi chít vết gai cào. Buổi sáng trong cái giá lạnh tái tê sương mù phủ kín mặt đường cách 7-8 mét đã chẳng nhìn rõ gì thì hai cái bắp chân ấy càng rõ nét. Tôi thường để Nhình đạp xe đi trước tôi đi sau. Vì Nhình sợ ma lúc nào cũng sợ có ma hay ai đó đi sau mình hôm nào tôi nghỉ học Nhình cũng nghỉ theo luôn.

More...

MỘT CHUYỆN PHẢI SUY NGHĨ

By ĐỖ BÍCH THÚY

Có nhiều điều rất phải nghĩ sau câu chuyện này nhưng vì là ý nghĩ nên không thể nói hết ra ở đây. Tôi vẫn thường yêu quý và kính trọng các bác sĩ lắm bạn bè tôi làm ngành y cũng nhiều chuyện tiêu cực trong ngành y cũng nghe kể rát tai nhưng tôi vẫn tin sự cố thuốc gây tê không phát huy tác dụng chỉ là ngẫu nhiên và thằng cháu yêu quý của tôi thì ngẫu nhiên gặp sự không may ấy...


Nhân vật của câu chuyện (bên trái) và bà cô già của nó

More...

VIẾT TRONG NHỮNG MONG MANH...

By ĐỖ BÍCH THÚY

Bài pv này tôi và PĐ "làm" qua mạng. Vẫn là cái cách mà một bọn lười nhác hay làm với nhau. P.Đ bảo: "Hộ tớ tí. Mai tớ lại hộ cậu". Thế là có bài này. Cũng chẳng có gì hay nhưng vẫn lưu lại đây như một lần được dãi bày và biết đâu ông xã mình mẹ chồng mình các anh chị em chồng mình rồi bố mẹ đẻ anh chị ruột mình các con mình rồi họ hàng họ Đào và họ Đỗ   có khi nào đọc được thì thương mình với. He he!

Con gái lớn khi còn ở cái tổ chim 12m2 trên phố  LVH (Chú thích: ảnh chẳng ăn nhập gì vào bài viết)

More...

THƯƠNG NHỚ NGUYỄN KHẢI

By ĐỖ BÍCH THÚY

Đó là tựa đề cuốn sách tập hợp những bài viết của bạn bè những người yêu quý nhà văn Nguyễn Khải viết về ông. Cuốn sách được gia đình cố nhà văn kết hợp với Nhà xuất bản Hội Nhà văn cho ra mắt nhân dịp giỗ đầu của ông. Chỉ in có 200 cuốn dành tặng bạn bè người thân.
Người đọc có thể thấy ở đây nhiều gương mặt nhà văn quen thuộc với những kỉ niệm hồi ức những nhận định đánh giá và hơn hết là một tấm lòng yêu quý vô cùng đối với ông.
Một năm trước khi đưa tin về sự ra đi của ông trên vannghequandoi.com.vn tôi còn nhớ rất rõ: Một bạn văn từ Sài gòn gọi điện ra từ sáng sớm báo tin: Ông Nguyễn Khải mất rồi bà ạ. Tôi đã đưa tin đó lên website. Vài chục phút sau chính cái giọng vẫn hài hước hàng ngày ấy chợt hốt hoảng: Không phải ông ấy mất bà ơi ông ấy vẫn còn. Tôi thót ruột vội vàng gỡ bài xuống. Chưa kịp hoàn hồn thì chính cái giọng the thé kia lại cất lên qua ống nghe: Đúng là ông ấy mất thật rồi. Chưa bao giờ tôi phải trải qua nhiều thứ cảm xúc như vậy trong một buổi sáng. Và cuối cùng và chính xác thì ông đã ra đi thật. Vĩnh viễn.
Một năm vèo trôi. Sống thì thấy một năm sao mà dài nhưng nhìn lại người nằm xuống thì một năm chẳng mấy.Trong cuốn sách này có một bài viết của tôi. Hồi đó tôi viết trên blog nhưng cái blog đó bị xóa sổ rồi. Xóa sổ không biết vì lý do gì. May mà còn cuốn sách này giữ lại. Nay nhân một ngày nữa thì tròn một năm dương lịch ông đi tôi post lại trên blog này như một nhành hoa đào của năm 2009 gửi tới ông nơi phương Nam:

 

More...

CHIẾC VÒNG BẠC CÓ HÌNH HOA CÚC

By ĐỖ BÍCH THÚY



"
Chốc chốc một cô gái đến lấy đồ trả tiền và đi lại cô khác đến lấy đồ trả tiền và đi. Những gương mặt con gái Mông đỏ hồng như táo chín những cặp mắt sáng lên lấp lánh khi nhìn thấy đồ trang sức của mình và cặp má ửng lên thêm chút nữa khi cô bé cháu nội ông Sài đưa cho một mảnh gương tự đeo và ngắm mình với thứ đồ trang sức mới.
Có thể ngoài kia ngay dưới những cây mận đang trổ hoa trắng muốt một chàng trai Mông nào đó đang đứng đợi cũng chỉ để là người đầu tiên được ngắm cô gái với thứ đồ trang sức mới vừa lấy ra từ nhà ông lão Sài
."

Tản văn. ĐỖ BÍCH THÚY

More...