TỔN THƯƠNG

By ĐỖ BÍCH THÚY



Mẹ viết  những dòng này dành riêng cho con con gái yêu của mẹ. Khi con đọc được nó có thể con đã lớn có thể trái tim của con đã thành thiếu nữ và thực sự biết rung cảm  trước những điều tinh tế mà cuộc đời mang lại.


More...

BJOOCMẠ

By ĐỖ BÍCH THÚY



Bài này mình viết cho báo tết nhưng giờ mới dám post lên vì nhớ mãi lời bác VCH năm ngoái rằng đưa lên blog trước thì các báo sẽ không trả nhuận bút nữa mất toi hộp sữa cho con. Đành coi như bài khai bút đầu xuân vậy.


More...

MỘT LÁ THƯ

By ĐỖ BÍCH THÚY



Tôi tìm thấy bức thư ông gửi cho tôi từ cách đây 3 năm. Ngay cả khi đó thì thư tay dán tem gửi bưu điện đã rất ít người dùng tới vì email đã mang lại quá nhiều tiện lợi cho con người. Nhưng email thì không thể có được dấu ấn cụ thể của người viết không có vết mồ hôi tay không có vết tì của cườm tay lên giấy không có sự dừng lại đứt quãng của cảm xúc tư duy và nhất là không thể có chữ ký một chữ ký không giống với ai không lẫn với ai không ai bắt chước được.

More...

NƠI VỀ

By ĐỖ BÍCH THÚY

 

Có lúc tôi ngồi thần ra và nghĩ: Khi mình không còn chỗ trở về thì mình sẽ thành ra cái loại gì? Vậy mà tôi sắp không còn nơi trở về thật.

More...

...GIÁ MƯỜI TÁM TRIỆU ĐỒNG

By ĐỖ BÍCH THÚY

 


Phố cổ  Hà Nội

Câu chuyện được bắt đầu từ việc hai vợ chồng người bạn rất thân (đúng ra là hai anh chị) nhân khi xem một chương trình trên Discovery nói về việc các nhà khoa học khi sống và nghiên cứu ở Bắc Cực đã phải xử lý "chất thải" bằng cách sấy khô đốt thành than cái thứ đó ở trong một cái lò nhỏ cực kì vệ sinh đã quyết tâm tìm mua bằng được thứ đồ dùng hiện đại bậc nhất thời đại ấy về lắp cho ngôi nhà đang xây của mình. (Ông chồng là bác sĩ mà bệnh của bác sĩ là rất sợ vi trùng mà).

More...

TÂY DU KÍ THỜI @

By ĐỖ BÍCH THÚY



Sáng nay mình nhận được một cái tin nhắn offline hay cực tin này như sau: (Chú thích: Không có gì nuôi blog mình post tạm cho đỡ buồn. He he! Mời pà con cùng thưởng thức)

More...

LẪN

By ĐỖ BÍCH THÚY


Không biết mình cất cái giấy mời họp ở khu vực nào trong cái chỗ đỏ đỏ này đây? 


Lâu lâu lại thay ví một lần. Với người đàn bà   ví là thứ không bao giờ vắng mặt trong cái túi và cái túi thì luôn dính liền với người. Nguyên nhân thay ví thì nhiều. Cái ví mình dung lâu nhất là một cái của LV do một tập thể đồng nghiệp tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ Băm mấy nhát. Còn cái dùng ngắn ngày nhất là một cái bị trộm móc mất ở hội chợ chỗ Cung Văn hoá.

More...

CƯỜI HÌ HÌ

By ĐỖ BÍCH THÚY

 
Không biết sau này có đứa nào ở với mình không đây

Có một chuyện này nhất định mình phải ghi lại để sau này hỏi tội con gái mình (Ặc! Mẹ mình có hỏi tội mình bao giờ không nhỉ? Không nhưng với bà dì thì có. Mình có một bà dì khi bà ấy lên 3 tuổi thì bà ngoại mất. Vì dì ghẻ đánh ghê quá hôm nào cũng lằn roi đỏ lừ ở mông nên ông ngoại bảo mẹ mình nuôi hộ. Thế là bố mẹ mình tha theo cả dì lên HG. Khi dì yêu một thằng người yêu nát rượu ăn tục nói phét rất kinh mẹ mình ngăn dì dì bảo: Thân tôi tôi lo. Sau này tôi nợ ông bà cái gì tôi trả hết. Và sau đó dì vẫn lấy thằng cha đó rồi sau đó bị nó đánh tơi bời rồi sau đó nó bỏ dì đi theo một mụ khác rồi sau đó dì một mình nuôi con đến tận bây giờ hễ nhắc đến đàn ông là dựng tóc gáy. Và rốt cuộc sau đó nghĩa là tới bây giờ dì vẫn chưa trả bố mẹ mình tí ti gì. Thi thoảng nhắc lại câu ấy dì cười hì hì. Đấy em có hai thằng con trả cho hai bác đấy. Hai bác lấy mà dùng).
 

More...

CON GÁI VÀO LỚP MỘT

By ĐỖ BÍCH THÚY


Năm trước ở trường mầm non


Hôm nay là ngày đầu tiên con gái vào lớp 1.

Cả hai mẹ con dậy rất sớm. Con bé hôm nay ăn sáng rất ngoan không lề mề như mọi ngày. Xúng xính váy áo đồng phục đi xăng đan tóc tết gọn gang còn xin thêm mẹ một tí nước hoa.

More...

KHI CON TRAI MẸ LỚN LÊN

By ĐỖ BÍCH THÚY

ĐBT sẽ chào ngày mới bằng một bài viết rất đáng đọc đặc biệt là đối với các ông bố bà mẹ đang và sắp có con ở tuổi dậy thì. Bài viết này không phải của ĐBT (dĩ nhiên rồi sau một ngày nghỉ mệt nhoài thì làm gì có cái gì vừa viết ra vào sáng sớm hôm sau được - mình bao giờ cũng mệt nhoài vào ngày nghỉ tệ thế chứ!) mà là của một bà mẹ người Hoa qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Hải Hoành và ĐBT làm mỗi một việc là rinh về từ Phongdiep.net



Sáu năm trước một bà mẹ người Hoa đem đứa con trai vừa tròn 9 tuổi của mình đến nước Mỹ định cư tại New York. Đây là một thành phố đầy rẫy màu sắc tình ái nhục dục. Chưa cần nói phố 42 khu Manhattan có cả một khu phố đèn đỏ nổi tiếng bất hảo mà riêng chuyện đứa trẻ ngày ngày đến trường phải đi qua một loạt cửa hiệu bán đồ chơi tình dục (sextoy) đã đủ làm cho bà mẹ ấy hết sức lo lắng: những tranh ảnh phô bầy cảnh trai gái lõa lồ ân ái trắng trợn với nhau khiến người ta đỏ mặt trống ngực đập mạnh... Trong hoàn cảnh như vậy cháu bé 9 tuổi kia khi lớn lên trên đất Mỹ đã nhận được sự giáo dục giới tính ra sao ? Hãy nghe chính bà mẹ kể lại.


More...