NÍU EM LẠI VỚI ĐỜI

By ĐỖ BÍCH THÚY



Đấy chính là điều ước lớn nhất mà mình dành cho em trong những ngày này. Hôm qua đến bệnh viện thăm em em vẫn sốt liên mien vẫn trên bốn mươi độ C vấn uống viên sủi paracetamon hạ sốt mà không hạ. Cô bác sĩ rất trẻ nói: Tại vì căn nguyên của cơn sốt chưa giải quyết được nên chỉ còn cách uống thuốc hạ sốt thôi. Mọi người không muốn nghe lời giải thích ấy vì nó mang đến sự tuyệt vọng.


Tế bào ung thư trong tủy xương đang ngày một phát triển không e dè không sợ hãi không kiêng nể không thương xót. Nó tấn công vào thể trạng đã mất hết sức đề kháng của em. Nó rất có thể đã tấn công vào hai lá phổi mà kết quả sinh thiết chưa cho kết quả. Từ nay đến thứ 6 mọi người trông chờ vào kết quả sinh thiết. Hi vọng những khối u nhỏ mới xuất hiện trong  phổi của em không phải là biểu hiện của tế bào ung thư.


Chưa bao giờ mình thấy cuộc sống quý giá nhường này. Tối hôm qua cả hai vợ chồng mình chỉ nói chuyện về em. Ôm đứa con bé bỏng vào lòng chồng mình nói: Phải những lúc thế này mới thấy sức khỏe quý giá nhường nào. Sức khỏe không phải chỉ cho mình mà với một người phụ nữ thì nó là để dành cho các con. Không có mẹ các con sẽ đi qua cuộc đời này bằng cách nào. Mình muốn nói với em điều ấy rằng N ơi không có em các con của em sẽ đi qua cuộc đời bằng cách nào? Vì thế em phải hết sức nỗ lực hết sức nỗ lực từng chút một chừng nào em còn có thể.


Sáng nay xin dành một lời cầu xin ông trời hãy để em ở lại đừng kéo em ra đi.

More...

N. ƠI CỐ LÊN!

By ĐỖ BÍCH THÚY



Hôm qua trong một nỗi hoảng hốt rất khó tả mình và ba đứa bạn cùng lớp nữa đến Viện Huyết học truyền máu thăm N.

More...

Viết ngày hai ba tháng Mười

By ĐỖ BÍCH THÚY



Đọc một đoạn nhật kí của bác Vương Trí Nhàn trên blog của bác ấy về rác và thái độ với rác của người Việt về việc rác trở thành một ám ảnh trong xã hội cả việc nhập khẩu rác rác vật chất và rác tinh thần nữa... tự dưng thấy bứt rứt.

Chiều nào mình cũng đón con đi học về chiều nào nó cũng đòi ăn một thứ quà nào đấy và quà thì bao giờ cũng có chí ít là một cái que (xiên xúc xích) túi bóng (bánh mì doner kebab) hoặc cái cốc giấy (đựng kem)... bao giờ ăn xong nó cũng cầm khư khư cái que cái túi ấy trong tay hỏi mẹ vứt rác ở đâu? Mình bảo: Đợi đến chỗ nào có cái thùng rác công cộng thì bỏ vào. Có hôm đường đông quá nhìn thấy thùng rác nhưng lại không rẽ vào được thế là con bé mang rác về tận nhà. Nhà mình ở trong khu tập thể quân đội. Bác bảo vệ ở đây rất sạch sẽ từ cầu thang tầng 6 xuống tầng 1 khu để xe đều luôn sạch bong không có một cọng rác. Thường mình đi chợ về hay mua hoa hoa buộc bằng một cái lạt vào sau xe máy mỗi khi gỡ hoa mang lên nhà cái lạt rơi ra mình cũng phải cúi xuống nhặt nó mang lên nhà bỏ vào thùng rác. Vì tự mình thấy rất xấu hổ nếu vứt ra nền nhà xe sạch bong một cái lạt. Mình biết chắc nếu vứt ra đấy hoặc vô tình làm rơi lát sau bác bảo vệ đi qua sẽ lẳng lặng nhặt lên nếu biết cũng không phê bình.

Thế nên ở nhà mình mới hay có chuyện ngược đời mang rác về nhà. Con mình thấy đó là chuyện rất bình thường vì ở trường cô giáo luôn dạy chúng phải giữ sạch môi trường. Trong lớp ngoài hành lang dưới sân trường không bao giờ có rác. Bạn nào vứt rác bừa bãi sẽ bị đội cờ đỏ thổi còi. Lớp luôn sạch bong trường cũng sạch bong.



Nhưng quả thật nhiều lúc rất nhiều lúc mình không tin rằng khi con lớn lên con sẽ không vứt rác bừa bãi. Con được cô và mẹ giáo dục vứt rác đúng chỗ. Thậm chí không nhổ nước bọt không ngáp hắt xì hơi mà không che miệng. Vì như vậy rất xấu người khác nhìn vào rất mất thiện cảm. Con rất nhớ điều đó. Ngáp hắt xì hơi ho đều đưa tay che miệng.

Mình không dám hi vọng tất cả những hành vi đó sẽ ở lại mãi với con vì cả mẹ và cô  gộp lại mới chỉ là hai trong hàng triệu những tác động từ bên ngoài tới suy nghĩ hành vi của con.

Rác ở khắp nơi trong thành phố. Nhiều nhất là những nơi công cộng. Thậm chí cô chú dọn vệ sinh vừa đi qua chừng hai mét đã có ngay một anh chị thơm tho đẹp đẽ sành điệu nào đó vứt toẹt đầu lọc thuốc lá hoặc vỏ kẹo xuống đất. Vứt xong cười he he hi hi tình tứ như không có gì xảy ra. Một mình con nhớ vứt một cái que xiên xúc xích vào thùng rác quả thật chả có nghĩa lý gì. Nhưng mẹ vẫn duy trì điều đó duy trì trong niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng ngay cả khi lớn lên con vẫn biết được đâu là một hành vi văn hóa. Và hành vi văn hóa nơi công cộng chỉ có tác dụng tích cực đó là làm cho con đẹp lên trong mắt mọi người.

Và mẹ vẫn cố gắng làm gương cho con trong nỗi tuyệt vọng về một môi trường rất lớn mà con đang từng ngày đi sâu vào trong nó.

More...

TẠI SAO CON LẠI THẾ?

By ĐỖ BÍCH THÚY

Mẹ không biết sau này lớn lên các con sẽ như thế nào nhưng quả thực lúc nhỏ có lúc con làm mẹ khiếp sợ mẹ phải gọi con là giặc cái. Hic hic!

Đầu tiên là thích độ cao:



Sau là thích leo trèo (Đáng lẽ con phải sinh năm Khỉ chứ sao lại chui ra vào năm Chuột hử?)

More...

HUYỀN

By ĐỖ BÍCH THÚY



Đối diện cái chuồng cu mười sáu mét vuông của đại gia đình tôi là một dãy hàng cơm bụi (Ai nghĩ ra cái từ "cơm bụi" phải nói là quá chính xác).

More...

MỪNG CON GÁI 2 TUỔI

By ĐỖ BÍCH THÚY



"Yêu mè nhấn" (Yêu mẹ nhất)

 

Hôm nay con tròn hai tuổi (tí nữa thì mẹ quên J). Mẹ rất nhớ ngày này của hai năm về trước. Mẹ bị đau bụng từ tối hôm qua (à quên tối 28/4/2008 chứ) lần này có kinh nghiệm hơn nên vẫn ăn uống đàng hoàng đi tắm và gội đầu xong xuôi mới lục tục xách đồ vào viện (nhớ hồi sinh chị Bống cũng bị đau từ đêm kêu thì ba bảo: Chịu khó đến 7 h sáng rồi gọi cho C - C là bác sĩ bạn của ba - đang đêm để cho chú ấy nghỉ một tí. Giời ạ đúng là đi đẻ còn chờ sáng trăng!).



More...

NHỮNG NGẪU NHIÊN PHÁT SỢ!

By ĐỖ BÍCH THÚY

Mình lấy cái này từ blog của nhà phê bình trẻ Trần Tố Loan. Nó rất thú vị và đặc biệt còn gây "choáng" nữa. Bình tĩnh trước khi đọc nghe pà con!

Bí ẩn lịch sử 9-11 của Mỹ trên tờ $20

Chúng ta tin vào có những hiện tượng siêu hình và nhân quả hay không?. Hãy nhìn vào lịch sử. Gia đình Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị thảm sát vào ngày 2 / 11 / 1963 qua cuộc binh biến 1 /11 / 1963. Tổng Thống Hoa Kỳ Kenedy chịu một phần trách nhiệm lớn về việc làm xấu xa này. Hậu quả là hai mươi ngày sau Kenedy bị ám sát vào ngày 22/11/1963 tại Dallas Texas . Em trai ông Robert Kenedy cũng bị ám sát vào ngày 06 tháng 5 năm 1968. Nhưng những bí ẩn lịch sử sau đây mới thực sự khiến quý vị nổi da gà.

More...

NHÂN MỘT BỨC MINH HỌA CỦA HỌA SĨ THÀNH CHƯƠNG

By ĐỖ BÍCH THÚY

Truyện thì nói thực là chả ra gì   nhưng bức minh họa của họa sĩ danh tiếng Thành Chương thì quá đẹp. Và mình thì rất muốn lưu lại bức minh họa đó trên blog này. Vì vậy "đành" phải in nó kèm với cái truyện. He he!



TRÁNG A KHÀNH


More...

BI "SỐT"

By ĐỖ BÍCH THÚY

Bi "sốt" là người đã rất nhiều lần tôi muốn biến thành một nhân vật truyện ngắn.

Sở dĩ bị  gọi là Bi "sốt" là bởi lúc nào cũng hâm hấp sôn sốt. Không biết ai nghĩ ra cái biệt hiệu ấy nhưng thảy đều thấy rằng nó rất hợp với Bi. Vì Bi không hẳn bị tâm thần không hẳn dở người mà chỉ hơi hâm hấp sốt thôi.


More...

ĐI QUA SÔNG

By ĐỖ BÍCH THÚY



Tản văn của Đỗ Bích Thúy


Đứng từ nhà tôi nhìn qua cánh đồng bậc thang thoai thoải qua bãi cát bồi trồng hoa màu qua sông là thấy dãy núi ấy. Dãy núi màu đỏ khi bắt đầu vào vụ gieo trồng chuyển qua màu xanh ít lâu sau đó và cuối cùng là màu vàng ươm của lúa nương chín. Cả một triền núi cao dài dằng dặc ven sông được nhuộm kín một màu vàng ươm dường như ngửi thấy cả mùi lúa nương rất đặc trưng và sau đó nữa là mùi cơm gạo mới ngọt lịm đặc quánh.

Triền núi ấy của người Dao Thúng Khiếu.

More...