NĂM TUỔI CỦA MÌNH ĐÃ TỚI

By ĐỖ BÍCH THÚY



Năm mèo đã tới mặc dù chả mong nó tới tí nào nhưng nó vẫn cứ tới. Và cũng vì năm Mèo nên có một số kẻ bạn cũng có em cũng có chẳng phải bạn cũng chẳng phải em cũng có được dịp đem ĐBT ra mổ xẻ. Nhiều câu trả lời dễ ợt nhiều câu rất khó trả lời trung thực Tongue out!. Báo ra rồi không sợ kiện cáo gì nữa dưới đây là một trong số những bài đó. Thế là đã đi qua ba con giáp rùi. Hức hức! Hết tuổi thanh xuân rùi!

(Chú thích đây là bản nguyên văn khi đem in trên VNCA người ta đã xẻo đi một số câu chắc tại hết "đất")

More...

CÁI CHẬU GỖ VÀ DÒNG SÔNG

By ĐỖ BÍCH THÚY

 Bài này mình gửi cho một gã bạn để hắn in số tết. Nay báo hắn ra rồi  báo biếu đang trên đường tới Lý Nam Đế mình mới dám post lên đây. Hic hic! 
 

Mẹ Mông với những cái quẩy tấu tự đan ở chợ phiên

More...

BÀI TRÊN MỤC "QUÁN VĂN" CỦA VĂN NGHỆ QUÂN ĐỘI

By ĐỖ BÍCH THÚY


Đây là một trong số ít những bài phỏng vấn mà khi nhận được câu trả lời mình không phải sửa gì có thể in ngay được và BBT cũng khá hài lòng. Bài này người được phỏng vấn đã đưa lên trang web của hắn. Nay mình mới đưa lên blog của mình. Mình nghĩ hắn trả lời khá khôn ngoan mặc dù cũng chưa thẳng thắn lắm đâu (Tongue out).

More...

CÁI CÂY

By ĐỖ BÍCH THÚY

Tôi đã mang về Hà Nội một ít đất một bụi cỏ dại một viên đá lấy từ suối đầu nguồn. Viên đá còn đó ít đất vẫn còn đó nhưng cây thì chết.


Tôi đã ra đi xuôi theo dòng sông này

More...

KHÁI NIỆM CỦA NHI

By ĐỖ BÍCH THÚY

Tôi vẫn thường nghĩ cuộc đời một con người chỉ thực sự bắt đầu khi họ biết nói không biết nói thì chẳng khác gì một cái cây có lớn lên có ra hoa kết trái nhưng vẫn chỉ là cái cây.

Và với một đứa trẻ thì càng đúng là như vậy. Với các bà mẹ càng đúng hơn nữa. Cái dấu mốc con biết nói quan trọng biết mấy đáng nhớ biết mấy đáng nhớ hơn việc biết bò biết đi biết chạy rất nhiều.


More...

QUÀ NOEL

By ĐỖ BÍCH THÚY

 
Đã ba năm nay từ khi con Bống lên bốn và biết rằng cứ đến Noel trẻ con sẽ có quà thì mình không trốn được suất quà của nó nữa. Năm đầu tiên nó ước một bộ đồ chơi có các con búp bê ngồi quanh một cái bàn mà nó gọi là "búp bê ăn sáng". Như các bà mẹ khác mình đi mua bộ đồ chơi ở Lương Văn Can và bỏ thêm 30 ngàn thuê ông già Noel của cửa hàng mang quà đến nhà. Chiều 24 năm ấy mình đi đón con bé ở trường mầm non về rồi hai mẹ con đi chợ. Ai ngờ trong lúc đi chợ thì ông già Noel đến thấy đúng địa chỉ ông ta bỏ quà lại và đi luôn. Bống đi chợ về đến nhà thấy các chị nói: Ông già Noel đến mà Bống không ở nhà gửi quà lại. Bống tiếc ngẩn ngơ. Quà cũng quan trọng nhưng được nhận quà từ ông già Noel còn quan trọng hơn nhiều.


More...

NGÀY MÙNG 8 THÁNG 12

By ĐỖ BÍCH THÚY

 
Hôm nay tròn tám năm ngày mình đi một mạch từ Hà Giang về Hà Nội. Hic! Nói vậy thì khó hiểu quá. Mười mấy năm năm nào chả có lúc đi một mạch từ Hà Giang về Hà Nội chả lẽ lại rẽ ngang Yên Bái - Lào Cai hay Thái Nguyên?

More...

LẠI MỘT CHUYỆN CÓ THẬT

By ĐỖ BÍCH THÚY

 


Chuyện này có thật 100%. Chuyện ngay trong nhà mình. Mình ghi lại đây để sau này con bé em lớn lên biết được rằng nó đã từng làm quen với ngôn ngữ mẹ đẻ như thế nào.

More...

CHÓ HOANG ĐIN-GÔ và một tình bạn trong sáng diệu kỳ

By ĐỖ BÍCH THÚY



Ngay cả khi đọc nó tới lần thứ tư hay thứ năm gì đó tôi đã không nghĩ một điều rằng tôi sẽ nhớ tới nó mãi mãi suốt những năm tháng tuổi trẻ những năm tháng tuổi già từ khi còn là một đứa bé tới khi sinh ra những đứa bé.

More...

EM ĐÃ TỪ BIỆT THẾ GIAN

By ĐỖ BÍCH THÚY

Vậy là cuối cùng em đã buộc phải nói một câu mà em chắc chắn không bao giờ muốn nói người bác sĩ cũng không muốn nghe và những người yêu quý em càng không muốn nghe: "Em chịu thua rồi anh ạ".


Nga vốn rất xinh xắn hoạt bát

More...