ẾCH

By ĐỖ BÍCH THÚY

 alt

Sắp thành một con ếch rồi.
Một con ếch hơn 50kg bị vôi hóa đốt sống cổ viêm khớp đau dạ dày kinh niên và thiểu năng tuần hoàn não. Hix!
Vì sao lại thành ếch?
Search google tìm được đoạn này: Ếch là loài động vật thuộc lớp lưỡng cư chúng có khoảng 3900 loài sống chủ yếu ở rừng mưa nhiệt đới với có kích thước màu sắc và hình dáng đa dạng.
Da ếch trơn và luôn ẩm hơi nhầy dùng để hô hấp. Trên cạn da giúp ếch giữ độ ẩm cho cơ thể nhưng ếch vẫn không thể sống xa vùng đầm nước lâu ngày được vì thể đời sống thích nghi của chúng mặc dù ở trên cạn nhưng không thể cách xa nước lâu ngày được. Da ếch có màu giống như nơi chúng ở. Một số loài có thịt và da độc. Những loài ếch này thường có da màu sáng như vàng đỏ cam...
Ếch có 4 chân chân sau lớn khoẻ có màng để nhảy và bơi.
Mắt ếch lồi to có trợ giúp rất lớn để định vị con mồi (nhất là đối với những con ếch trưởng thành có thể sống trên cạn).
Ếch còn có 2 màng nhĩ tròn to ở 2 bên kế gần vị trí mắt để nghe ngóng...
Tối hôm trước con gái hỏi: Mẹ ơi ếch ngồi đáy giếng là gì hở mẹ? Mẹ trả lời câu nói ấy bắt nguồn từ một truyện ngụ ngôn: Có một con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng cùng với vài con nhái ốc tôm cua. Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng khiến các con vật kia rất hoảng sợ. Ếch ngồi bên dưới nhìn lên miệng giếng cứ tưởng bầu trời trên cao chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị vua. Một năm nọ trời mưa to làm nước trong giếng đầy lên tràn bờ đưa ếch ta ra ngoài. Ếch ta tinh tướng đi lại nghênh ngang và cất tiếng kêu ồm ộp rất hoành tráng chả thèm để ý xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm cho bẹp dí. Con gái à lên một tiếng cười rinh rích: Con ếch ấy ngốc nhỉ?
Đúng vậy con ếch rất ngốc.
Mẹ cũng sắp giống con ếch ấy rồi. Ngày nào cũng quần quật từ sáng sớm đến đêm khuya từ nhà ra đường từ đường về nhà. Nếu thành phố này là một cái giếng thì mẹ mới chỉ đi được một phần mấy chục chu vi cái giếng ấy thôi. Ngày nào cũng đi qua một phần mấy chục chu vi cái giếng thì có khi còn chẳng bằng con ếch.
Bây giờ mẹ chỉ biết đến những điều này:
5h sáng thức dậy vào tận giường dặn bác giúp việc cho em Nhi uống một viên rưỡi thuốc kháng sinh vì em đang viêm họng; đổ bô cho bà nội; tìm quần áo bị thất lạc cho bà (vì bà rất hay bị quên quần áo ở đâu đó nhưng lại đổ cho bác giúp việc cầm nhầm)
5h30 phút ra khỏi nhà phi xe máy 5km ra chỗ đón xe bus đi học. Ở trường mẹ học Trung đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự ở địa bàn rừng núi. Hix! Món này phải vẽ bản đồ hôm nào vẽ bản đồ bọn mẹ cũng rất khoái. Vì không phải ghi chép lại có thể đi lại nhốn nháo buôn dưa như pháo rang không có giờ giải lao vì giờ nào cũng là giải lao. Bọn mẹ vẽ bản đồ mà còn không biết đâu là kí hiệu cối 100mm đâu là pháo phòng không 12 7mm... Có người vẽ cả một trận địa pháo cối nằm giữa... hồ nước. Hoặc xe tăng nằm trên ... đỉnh núi!
Học đến 11 giờ thì về. Lại đi 20km để về đến nhà ăn cơm trưa vội vàng ru em Nhi ngủ và đến cơ quan trong tình trạng ngái ngủ.
Ở cơ quan mẹ chẳng làm gì cả. Đúng là không hề làm gì. Ai đến hay gọi điện thoại tới thường hỏi: Đang làm gì thế? Mẹ lại buộc phải trả lời: Có việc gì đâu mà làm.  Không có việc gì làm thì đọc blog của các bác nghe lỏm dăm ba chuyện vỉa hè. Thường thì một số người hay tụ tập ở phòng làm việc của mẹ uống nước trà ăn kẹo lạc nói xấu một ai đó cười hi hí hô hố. Ngồi chán ăn uống chán nói phét chán thì đám đàn ông đi chơi cầu lông bóng bàn mẹ thì nhìn đồng hồ để đi đón con.  Mẹ chẳng viết được cái gì. Văn chương bị hà như khoai hà rồi. Văn chương bây giờ đúng là ba xu nhuận bút một cuốn sách không đủ để mua sách đã trừ phí phát hành tặng bạn bè (mà tặng rồi cũng có ai thèm đọc đâu).
Cuối giờ chiều mẹ về đón con. Mẹ nhớ như in ngày xưa lúc mẹ bằng con mẹ học cách nhà 1km mỗi chiều tan học mẹ và các bạn lại đi bên lề đường vừa đi vừa vặt quả dại để ăn gặp các bác đi chợ về thì vẫy tay xin đi nhờ. Bây giờ chiều nào mẹ cũng đón con. Nhìn thấy con mồ hôi nhễ nhại tóc tai bù xù nô đùa với các bạn trong công viên đến khản cả cổ. Con thấy mẹ phóng xe tới vừa hét vừa chạy ra như bay. Rồi con sẽ đòi ăn quà vặt vừa ăn vừa hổn hển kể chuyện ở lớp có một bạn làm tập làm văn kể về con gà có hai mắt như hai quả cam hay một bạn khác viết bưu thiếp thì chúc mẹ có nhiều tiền.
Hai mẹ con trên đường về hôm nào nhiều tiền thì vào siêu thị mua thực phẩm cho khoảng ba bốn ngày liền hôm nào ít tiền thì ra chợ. Đi chợ thì ai cũng như ai hết. Phu nhân bộ trưởng cũng chẳng khác gì nhân viên tạp vụ. Vợ đại gia cũng giống vợ xe ôm. Và đương nhiên nhà văn cũng phải chen chân với mấy bà sồn sồn vừa đi đánh ghen về máu điên chưa xả hết bèn xả vào phản thịt với chậu cá đang bơi lồng lộn chen chân thích vai vừa mặc cả vừa mắng người bán xơi xơi hôm qua vừa năm chục một cân hôm nay đã năm nhăm là làm sao hử? Điên hử?
Mẹ quen hết các hàng thực phẩm trong chợ. Bà hàng thịt mới đi tẩy mười mấy cái nốt ruồi lẫn nốt tàn nhang hôm nào cũng hỏi: Bao giờ thì nó hết thâm hở em? Ông chồng đứng bên cạnh bảo: Hết thâm rồi da lại như da em bé nhỡ về nhà chó không nhận ra thì sao? Vừa nói dứt bị lườm cho một cái suýt đứt cổ. Bà hàng thịt hỏi vậy là vì hôm mới tẩy bôi thuốc mỡ nham nhở nhoe nhoét như lọ hồ bưu điện bị mẹ phán cho một câu: Chị phải bôi Xanh ê ti len mới hiệu quả bôi cái thứ mỡ kia á thì cứ gọi là một năm may ra mới hết sẹo. Cái này mẹ có kinh nghiệm thật mà. Hix!
Bên cạnh bà hàng thịt là cô bán rau rõ xinh. Nhưng mặt thì lúc nào cũng buồn đến dài thuỗn ra. Tại sao cô ta buồn thì mẹ không dám hỏi ai lại hỏi giữa chợ kia chứ. Nhưng vì cái mặt vừa xinh vừa buồn ấy mà hôm nào mẹ cũng mua rau của cô ta. Trên quầy rau có treo cái biển Rau sạch Đông Anh nhưng có sạch không thì ai mà biết được.
Còn có một bác bán gà. Bác này hôm nào đang ngồi buồn đến nỗi ruồi bâu vào mặt cũng không thèm đuổi mà nhìn thấy mẹ từ xa là thế nào cũng vẫy rối rít. Bác ấy bảo: Cô mua giúp cho chị cái gì đi nửa con nhé hay cả con hay lấy riêng cái đùi này cũng được hay làm tí lòng mề mà xào dứa? Nhá! Khốn nạn cái con mẹ lúc nãy sờ vào mà không mua nặng vía quá làm cho chị ngồi mãi không bán được tí gì. Chỉ có cô mới giúp được chị thôi hôm nào cô mua thì cũng chỉ một loáng là chị bán hết. Nhá chị chặt nhá! Phập phập hai nhát con gà bị xẻ làm đôi một cách cực kì ngoạn mục ngay cả cái phao câu cũng chia hai không hơn không kém một li.
Còn có một bác bán gạo bác bán đậu phụ bác hàng khô cô hàng cá hàng tôm mẹ quen bằng hết đến mức đi chợ quên ví vẫn mua không thiếu một thứ.
Nói tới cái chợ lại nhớ mình giống một con ếch. Túm lại là hình như bây giờ khả năng nhận thức nằm trong cái đầu thường xuyên bị thiếu máu thiếu ô xi của mẹ nếu có phát triển thì nó cũng chỉ được gói gọn trong cái khu chợ lúc nào cũng lầy lội và tanh ngòm này. Bầu trời ở trên miệng giếng thậm chí còn bị che nửa kín nửa hở bởi những tấm nilon màu xanh bị thủng lỗ chỗ nữa kia.
Và bầu trời của mẹ còn có hai cô con gái nhỏ.

 

More...

BUỒN PHIỀN BÀO MÒN

By ĐỖ BÍCH THÚY

Cuộc sống là gì?

Phải chăng chỉ là ăn mặc chơi nói năng tán phét nịnh nọt nói xấu sau lưng nhau?

Phải chăng chỉ  là ghép hai người một đàn ông một đàn bà lại với nhau cho ra đời một số đứa trẻ làm hùng hục để nuôi cho chúng lớn gào thét đánh mắng thiết quân luật để chúng khôn?

Phải chăng chỉ là ngày ngày phi xe máy như điên trên đường (mà đường thì luôn đông như kiến sơ tán lúc trời sắp mưa) vượt đèn đỏ leo vỉa hè cốt sao đến được cơ quan. Đến cơ quan rồi thì cắm đầu cắm cổ làm một (hay một số) việc gì đó làm cho xong (để đầu tháng sau còn lĩnh lương). Rồi sau bảy tám tiếng hùng hục ấy lại kéo lê cái thân xác mệt mỏi còm cõi lên chiếc xe máy lao đến trường đón con lao ra chợ vơ váo rau cỏ thịt cá. Rồi sau mười mười một tiếng đồng hồ điên cuồng thì leo lên giường xoa xoa đập đập chui vào chăn ngáy như sấm?

Phải chăng chỉ là ngày ngày tháng tháng tính tính toán toán xem còn bao nhiêu tiền trong thẻ ATM tính tính toán toán xem từ bấy đến hết tháng với bấy nhiêu con số hiện lên trên màn hình máy ATM thì chi tiêu kiểu gì? Vặt mũi đút miệng kiểu gì để trang trải mọi khoản chi từ thuê nhà gửi xe xăng xe điện thoại điện nước gas sữa cho con sữa cho bà tiền học của đứa lớn tiền học của đứa bé tiền học chính tiền học thêm tiền thăm hỏi cô ngày lễ...

Phải chăng chỉ là mỗi sáng thò tay đập một cách phũ phàng lên bàn phím điện thoại để cái chuông báo thức kêu y như gà gáy câm cái miệng đi. Mắt nhắm mắt mở ống thấp ống cao đi ra toilet vừa nhắm mắt vừa đánh răng cho đến tận lúc ấp cái khăn lạnh toát vào mặt mới tỉnh. Thế là bắt đầu một ngày. Bắt đầu một tuần. Bắt đầu một tháng. Bắt đầu một năm. Sau mỗi lần nhìn lịch lại càu nhàu sao mà nhanh thế không biết.

Phải nhanh thế không biết. Mới đấy mà đã thế này rồi. Cuộc sống đã trôi qua như vậy ư?

Đùng một cái bị đau cứng cả cổ. Ngồi đứng đi đều không thể chịu được. Chỉ có nằm như Lê Ngọa Triều mới chịu nổi. Đi khám bác sĩ được nghe hai câu: Câu thứ nhất “ Ba sáu mà trẻ thế à? Trông cứ như ba mươi”. Câu thứ hai:  “Thoái hóa đốt sống cổ rồi nhá. Hơi sớm. Nhưng mà... ai tránh được tuổi già nhỉ?” Không biết câu nào thật lòng hơn câu nào.

Vậy là thoái hóa khúc trên rồi. Già khúc trên rồi. Khi nào già tới khúc giữa rồi khúc dưới là đi thôi. Là chấm dứt bấy nhiêu thứ vừa liệt kê ở trên.

Nhưng chả lẽ cuộc sống chỉ có vậy? Hóa ra băm mấy năm tồn tại vật vã để chỉ vì bằng ấy thứ ư?

Có lúc tự hỏi hình như mình quên mất nỗi buồn ở đâu rồi. Vì những gì đã và đang diễn ra mỗi ngày cứ y như một cái máy đã được lập trình sẵn.

Cũng có lúc tự hỏi hình như mình không còn khái niệm về sự mất mát.

Cho đến khi nhìn thấy nó cả nỗi buồn và sự mất mát đối diện với nó bị nó làm cho tơi bời.

Cho đến khi ấy lại nhớ lời một thị quen biết thị nói: Ai mà không bao giờ biết đến thất tình thì đúng là bất hạnh.

Cho đến khi ấy lại nghĩ: đã đi qua cuộc đời đến đoạn lão hóa rồi mà vẫn còn có lúc bị làm cho đau đớn thế này. Lau nước mắt hết một túi khăn giấy to tướng. Đầu đau như búa bổ. Khóa trái cửa phòng làm việc và nằm co trên ghế như một con tôm vừa bị nhúng nước sôi.

Bây giờ mới nhận ra cuộc sống còn có cả những thứ đó. Ai chưa bị buồn phiền nó bào mòn mình ra thì người đó chưa phải đang sống.

Vì có những lúc thế này mới biết cái gì là quý cái gì là vô nghĩa.

 

More...

TẾT ƠI LÀ TÊT!

By ĐỖ BÍCH THÚY

Lại đến tết.

Lúc mình còn nhỏ nhỏ như con Bống nhà mình bây giờ mình mong tết lắm. Vì nhiều lý do: Được ăn nhiều thịt (bây giờ thì ai cũng sợ thịt) được đốt pháo (mặc dù mỗi lần bố chuẩn bị đốt pháo sáng mùng một thì mình lại bảo: Bố đợi con nấp đã. Nấp kĩ ở sau cánh cửa bịt cả tai rồi mới nói vọng ra: Xong rồi bố ạ) được nghỉ học (vụ này thì trẻ con nào cũng sướng) được mặc quần áo mới. Nói tới quần áo mới trời ôi nhớ gì mà nhớ đến thế.


Bống đi Hội chợ xuân với mẹ.

More...

KHÁI NIỆM CỦA NHI

By ĐỖ BÍCH THÚY

Tôi vẫn thường nghĩ cuộc đời một con người chỉ thực sự bắt đầu khi họ biết nói không biết nói thì chẳng khác gì một cái cây có lớn lên có ra hoa kết trái nhưng vẫn chỉ là cái cây.

Và với một đứa trẻ thì càng đúng là như vậy. Với các bà mẹ càng đúng hơn nữa. Cái dấu mốc con biết nói quan trọng biết mấy đáng nhớ biết mấy đáng nhớ hơn việc biết bò biết đi biết chạy rất nhiều.


More...

QUÀ NOEL

By ĐỖ BÍCH THÚY

 
Đã ba năm nay từ khi con Bống lên bốn và biết rằng cứ đến Noel trẻ con sẽ có quà thì mình không trốn được suất quà của nó nữa. Năm đầu tiên nó ước một bộ đồ chơi có các con búp bê ngồi quanh một cái bàn mà nó gọi là "búp bê ăn sáng". Như các bà mẹ khác mình đi mua bộ đồ chơi ở Lương Văn Can và bỏ thêm 30 ngàn thuê ông già Noel của cửa hàng mang quà đến nhà. Chiều 24 năm ấy mình đi đón con bé ở trường mầm non về rồi hai mẹ con đi chợ. Ai ngờ trong lúc đi chợ thì ông già Noel đến thấy đúng địa chỉ ông ta bỏ quà lại và đi luôn. Bống đi chợ về đến nhà thấy các chị nói: Ông già Noel đến mà Bống không ở nhà gửi quà lại. Bống tiếc ngẩn ngơ. Quà cũng quan trọng nhưng được nhận quà từ ông già Noel còn quan trọng hơn nhiều.


More...

NGÀY MÙNG 8 THÁNG 12

By ĐỖ BÍCH THÚY

 
Hôm nay tròn tám năm ngày mình đi một mạch từ Hà Giang về Hà Nội. Hic! Nói vậy thì khó hiểu quá. Mười mấy năm năm nào chả có lúc đi một mạch từ Hà Giang về Hà Nội chả lẽ lại rẽ ngang Yên Bái - Lào Cai hay Thái Nguyên?

More...

LẠI MỘT CHUYỆN CÓ THẬT

By ĐỖ BÍCH THÚY

 


Chuyện này có thật 100%. Chuyện ngay trong nhà mình. Mình ghi lại đây để sau này con bé em lớn lên biết được rằng nó đã từng làm quen với ngôn ngữ mẹ đẻ như thế nào.

More...

EM ĐÃ TỪ BIỆT THẾ GIAN

By ĐỖ BÍCH THÚY

Vậy là cuối cùng em đã buộc phải nói một câu mà em chắc chắn không bao giờ muốn nói người bác sĩ cũng không muốn nghe và những người yêu quý em càng không muốn nghe: "Em chịu thua rồi anh ạ".


Nga vốn rất xinh xắn hoạt bát

More...

NÍU EM LẠI VỚI ĐỜI

By ĐỖ BÍCH THÚY



Đấy chính là điều ước lớn nhất mà mình dành cho em trong những ngày này. Hôm qua đến bệnh viện thăm em em vẫn sốt liên mien vẫn trên bốn mươi độ C vấn uống viên sủi paracetamon hạ sốt mà không hạ. Cô bác sĩ rất trẻ nói: Tại vì căn nguyên của cơn sốt chưa giải quyết được nên chỉ còn cách uống thuốc hạ sốt thôi. Mọi người không muốn nghe lời giải thích ấy vì nó mang đến sự tuyệt vọng.


Tế bào ung thư trong tủy xương đang ngày một phát triển không e dè không sợ hãi không kiêng nể không thương xót. Nó tấn công vào thể trạng đã mất hết sức đề kháng của em. Nó rất có thể đã tấn công vào hai lá phổi mà kết quả sinh thiết chưa cho kết quả. Từ nay đến thứ 6 mọi người trông chờ vào kết quả sinh thiết. Hi vọng những khối u nhỏ mới xuất hiện trong  phổi của em không phải là biểu hiện của tế bào ung thư.


Chưa bao giờ mình thấy cuộc sống quý giá nhường này. Tối hôm qua cả hai vợ chồng mình chỉ nói chuyện về em. Ôm đứa con bé bỏng vào lòng chồng mình nói: Phải những lúc thế này mới thấy sức khỏe quý giá nhường nào. Sức khỏe không phải chỉ cho mình mà với một người phụ nữ thì nó là để dành cho các con. Không có mẹ các con sẽ đi qua cuộc đời này bằng cách nào. Mình muốn nói với em điều ấy rằng N ơi không có em các con của em sẽ đi qua cuộc đời bằng cách nào? Vì thế em phải hết sức nỗ lực hết sức nỗ lực từng chút một chừng nào em còn có thể.


Sáng nay xin dành một lời cầu xin ông trời hãy để em ở lại đừng kéo em ra đi.

More...

N. ƠI CỐ LÊN!

By ĐỖ BÍCH THÚY



Hôm qua trong một nỗi hoảng hốt rất khó tả mình và ba đứa bạn cùng lớp nữa đến Viện Huyết học truyền máu thăm N.

More...