NHÀ TRÌNH TƯỜNG Ở HÀ GIANG

By ĐỖ BÍCH THÚY


Một ngôi nhà trình tường có tuổi thọ hơn 100 năm ở phố cổ Đồng Văn

Nhà trình tường là sản phẩm thủ công thuần túy của người Mông.  


Lên Hà Giang bạn sẽ gặp rất nhiều những ngôi nhà tường đất dày đến 2 gang tay. Trong nhà rất tối vì người Mông thường chỉ làm ô cửa nhỏ thậm chí không có cửa sổ. Sống trong ngôi nhà này bạn sẽ thấy mùa đông rất ấm và mùa hè rất mát. Và tuổi thọ của nó với mái ngói máng (cũng được làm thủ công) có thể lên đến hàng trăm năm. Có thể 3 4 thế hệ sống trong nó sinh ra và chết đi ở đó.


Giờ người ta đã có thể sử dụng những thứ vật liệu mới để lợp mái nhà nhưng tường thì vẫn rất nhiều hộ gia đình trình bằng đất.

Một người đàn ông Mông ngoài việc biết làm những việc nhà nông biết thổi khèn khiến đám gái trong chợ phiên say như say rượu thì còn phải biết cách dựng lên một ngôi nhà trình tường đất. Đó là nơi gây dựng một tổ ấm.



Đầu tiên phải có một cái khuôn như thế này

Cần một tốp thợ khoảng 10 người


Tường cao dần và được chống cẩn thận.


Gùi đất lên


Dùng vồ nện cho chặt


Làm mịn tường bằng vồ bằng tay.




Bà chủ bên ngôi nhà đang hình thành


Ông chủ nhà tự tay bào chiếc xà gồ chống đỡ mái nhà cho gia đình.



Và đây là một mái ấm bình yên cửa luôn mở ra khi bạn tới trong nhà luôn có rượu ngô uống một lần say suốt đời

More...

TRÊN ĐƯỜNG RẢI NHỰA

By ĐỖ BÍCH THÚY

Có thể bạn đã từng nhìn thấy những phụ nữ nông thôn Bắc bộ gánh rơm từ đồng về nhà những gánh rơm che kín người nhìn xa chỉ thấy đống rơm di chuyển nhưng để nhìn thấy những người đàn bà bị những bó cây ngô khô che kín thế này thì xin mời lên Hà Giang.



More...

EM ƠI ĐÓN ANH VỀ!

By ĐỖ BÍCH THÚY


Thưa pà con anh giai này như mọi anh giai Mông khác phiên chợ nào cũng phải làm một chầu thắng cố dăm bát rượu ngô xế chiều chợ tan thì khật khưỡng bò về nhưng tới đây thì ... oặc oặc không tiến thêm được bước nào nữa đành phải đánh một giấc đến bao giờ.... tỉnh thì đi tiếp. Anh này còn may vì được một chỗ khá tử tế có anh còn ngã đập đầu vào đá tóe máu kia nhưng máu thì máu ngủ vẫn ngủ. Nhưng anh ta lại không may vì chẳng có người phụ nữ nào ngồi che ô cho mà ngủ. Đàn bà Mông yêu chồng nhất trên đời chồng say thì ngồi cạnh che ô đến khi nào chồng tỉnh thì cùng về. Anh này chắc chưa vợ hoặc lấy phải một cô vợ người Kinh nên nó oải nó bỏ về trước.

More...

TRẺ EM HÀ GIANG

By ĐỖ BÍCH THÚY

Ở Hà Giang pà con sinh rất nhiều con và bọn trẻ thường chỉ cách nhau 1 2 tuổi. Có lẽ đây là một cô chị với hai đứa em. Chúng vừa được ai đó cho kẹo bánh hoặc một món gì đó rất hấp dẫn. Những đứa trẻ trong ảnh là những đứa trẻ may mắn vì có đủ quần áo để mặc thậm chí bé gái còn có cả mũ len. Nhưng chân thì chắc là đi đất. Nếu bạn đến những xóm xa sâu cao thì cảnh mà bạn dễ thấy là bọn trẻ ở truồng chân đất chỉ mặc áo mà áo một tấm có khi thủng lỗ chỗ giữa trời giá lạnh thấy xe ô tô đến là lao tới ngó nghiêng sờ mó soi gương. Nhờ trời chúng có một sức khỏe kì lạ. Trời rét mặc rét mưa mặc mưa sương mặc sương chúng không hề ốm đau. Thậm chí đứa nào cũng mập mạp mũm mĩm hồng hào  như ba đứa trẻ này. Đó hẳn là điều ước đối với các bà mẹ thành phố. Có khi các mẹ có con lười ăn phải đưa lên Hà Giang huấn luyện mới được.

More...

NHÀ CỦA NGƯỜI MÔNG

By ĐỖ BÍCH THÚY


Nếu bạn lên Hà Giang bạn sẽ gặp rất nhiều những ngôi nhà như thế này. Nếu như ở miền xuôi người ta làm hàng rào bằng tre gỗ hoặc xây tường bao gắn mảnh chai thì người Mông làm hàng rào bằng đá. Người Mông sống với đá chết cũng trở về với đá.

More...

Dốc chữ M

By ĐỖ BÍCH THÚY


Nếu bạn chưa qua con dốc hình chữ M này thì chưa thể gọi là bạn đã lên Hà Giang. Cách đây 10 năm nó chưa được rải nhựa cũng chưa có các cột tiêu sơn phản quang thế này. Khi ấy cánh lái  xe tải miền xuôi đã mò lên đến đây lại phải dừng lại thuê lái xe địa phương chạy tiếp.

More...