NHỮNG NGẪU NHIÊN PHÁT SỢ!

By ĐỖ BÍCH THÚY

Mình lấy cái này từ blog của nhà phê bình trẻ Trần Tố Loan. Nó rất thú vị và đặc biệt còn gây "choáng" nữa. Bình tĩnh trước khi đọc nghe pà con!

Bí ẩn lịch sử 9-11 của Mỹ trên tờ $20

Chúng ta tin vào có những hiện tượng siêu hình và nhân quả hay không?. Hãy nhìn vào lịch sử. Gia đình Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị thảm sát vào ngày 2 / 11 / 1963 qua cuộc binh biến 1 /11 / 1963. Tổng Thống Hoa Kỳ Kenedy chịu một phần trách nhiệm lớn về việc làm xấu xa này. Hậu quả là hai mươi ngày sau Kenedy bị ám sát vào ngày 22/11/1963 tại Dallas Texas . Em trai ông Robert Kenedy cũng bị ám sát vào ngày 06 tháng 5 năm 1968. Nhưng những bí ẩn lịch sử sau đây mới thực sự khiến quý vị nổi da gà.

More...

KHI CON TRAI MẸ LỚN LÊN

By ĐỖ BÍCH THÚY

ĐBT sẽ chào ngày mới bằng một bài viết rất đáng đọc đặc biệt là đối với các ông bố bà mẹ đang và sắp có con ở tuổi dậy thì. Bài viết này không phải của ĐBT (dĩ nhiên rồi sau một ngày nghỉ mệt nhoài thì làm gì có cái gì vừa viết ra vào sáng sớm hôm sau được - mình bao giờ cũng mệt nhoài vào ngày nghỉ tệ thế chứ!) mà là của một bà mẹ người Hoa qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Hải Hoành và ĐBT làm mỗi một việc là rinh về từ Phongdiep.net



Sáu năm trước một bà mẹ người Hoa đem đứa con trai vừa tròn 9 tuổi của mình đến nước Mỹ định cư tại New York. Đây là một thành phố đầy rẫy màu sắc tình ái nhục dục. Chưa cần nói phố 42 khu Manhattan có cả một khu phố đèn đỏ nổi tiếng bất hảo mà riêng chuyện đứa trẻ ngày ngày đến trường phải đi qua một loạt cửa hiệu bán đồ chơi tình dục (sextoy) đã đủ làm cho bà mẹ ấy hết sức lo lắng: những tranh ảnh phô bầy cảnh trai gái lõa lồ ân ái trắng trợn với nhau khiến người ta đỏ mặt trống ngực đập mạnh... Trong hoàn cảnh như vậy cháu bé 9 tuổi kia khi lớn lên trên đất Mỹ đã nhận được sự giáo dục giới tính ra sao ? Hãy nghe chính bà mẹ kể lại.


More...

MỘT KHÚC HÁT CHƯA TỪNG NGHE TRONG ĐỜI

By ĐỖ BÍCH THÚY



Đã bao giờ bạn cảm thấy tâm hồn mình như một sợi dây chun bị một viên đá nặng kéo trĩu xuống trĩu xuống mãi?  Đã bao giờ bạn phải tự hỏi liệu có đúng là mình đang đặt hai chân trên mặt đất? Đã có bao giờ bạn buồn bã: Hóa ra lâu nay mình quá đỗi dư thừa những khoảng thời gian vô nghĩa? Vậy bạn hãy nghe khúc hát này và tôi cũng không biết nên gọi nó là là gì khi mà nó thậm chí khiến cho hơi thở đang dừng lại và máu thì di chuyển rất chậm trong huyết quản.

http://www.youtube.com/watch?v=7IILr6YhBLo&eurl=http%3A%2F%2Fvn%2Emyblog%2Eyahoo%2Ecom%2Fivy%5Fmode%2Findex%3F%26page%3D5&feature=player_embedded

More...

EM SỢ CÁC BÁC LẮM

By ĐỖ BÍCH THÚY

Bài viết này tôi khuân từ blog của nhà báo Nguyễn Quang Vinh (báo Lao Động) về. Bác này là em trai bác Nguyễn Quang Lập (người vốn nổi tiếng trong giới bloger vì tội nói bậy rất có duyên trên mạng). Bác này xét về tài nói bậy thì chắc cũng không kém anh trai bác ấy mấy. Nhưng bạn đọc có lẽ nhớ đến bác ta nhiều hơn ở những bài phóng sự dài ngoằng trên báo Lao Động.

Dưới đây là một bài viết theo tôi là khá hay ho về việc ở ta cứ khi có rắc rối nảy sinh thì mới lo dọn dẹp mà càng dọn dẹp thì càng rối rắm hơn cái kiểu dọn dẹp của mụ đàn bà vụng về nhặt rác ở gầm ghế đặt lên mặt bàn hoặc mang tất bẩn của chồng từ cửa vào buồng ngủ vậy.


 
Đây có phải là hình ảnh của Việt Nam không nhỉ?   

More...

CÃI NHAU VỚI PHƯỜNG

By ĐỖ BÍCH THÚY

TRẦN NHƯƠNG

Chuyện tôi kể dưới đây là chuyện của chính tôi. Tôi chắc nhiều quý vị cũng gặp hoàn cảnh như tôi nên tôi kể lại để cùng tham khảo.

Nguyên do là thế này. Hôm vừa rôi tôi ra uỷ ban phường khai sinh cho đứa cháu nội. Mọi việc xuất trình hộ khẩu nộp giấy chứng sinh kê khai không có vấn đề gì. Anh cán bộ tư pháp đưa tôi một giấy hẹn sau mấy ngày ra làm khai sinh. Đúng hẹn tôi đến gặp anh cán bộ tư pháp. Tôi đưa giấy hẹn cho anh. Anh hỏi bác đăng ký kết hôn à ?

More...

CÁI ĐÁNG SỢ THÌ KHÔNG SỢ CÁI KHÔNG ĐÁNG SỢ THÌ LẠI SỢ

By ĐỖ BÍCH THÚY



Nhà  văn VĂN CHINH    

Quang Trung trên bành voi người cầm giáo xông lên  phía trước
Quang Trung lên ngai vàng người trở về cày ruộng.
Bị lão trương tuần bắt nạt cũng run.


Không hiểu sao khi ngồi vào bàn viết bài này trong đầu tôi lại vang lên mấy câu thơ ấy của Lưu Quang Vũ bài Người sống cùng tôi*. Rồi lẩn thẩn nhớ lại chuyện Đỗ Tích một nhân vật của nhà văn Hà Ân.


More...