ĐỪNG CÓ LÀM ĐÀN BÀ!

By ĐỖ BÍCH THÚY

 

Mấy ngón tay này không phải là ngón tay đàn bà đâu nhá!

Phải nói ngay rằng mặc cả là một thói quen của người Việt nhất là đàn bà và nhất nữa là đàn bà ở Hà Nội. Mặc dù là mớ rau đã vào cuối buổi chiều rồi biết chắc tâm lý người bán là muốn bán tống bán tháo để về rồi (vì nếu có cố mang mớ rau ấy về thì cũng đành cho vào nồi mà luộc thôi chứ để đến sáng hôm sau thì có cho không cũng chẳng ai thèm lấy) nghĩa là người bán đã chẳng buồn nói thách nữa thậm chí còn rao giá rẻ hơn cả lúc mua cất lúc buổi sáng nhưng người mua vẫn cố mặc cả lấy một câu. Biết là rẻ rồi nhưng vẫn mặc cả vì không mặc cả không... chịu được. Tôi hay mua hoa buổi sáng trên đường đến cơ quan. Mua ở ngã tư Hàng Khoai Đồng Xuân. Hôm nào cũng được chị em ở cơ quan khen rẻ vì sao vậy? Không phải vì giỏi mặc cả mà vì lúc mình đi tới đó (khoảng 7h20 phút sáng) thì cũng đúng là lúc mấy anh phường bắt đầu đi rải biển “Cấm để xe trên vỉa hè lòng đường” ở phố cổ cũng là lúc nhân tiện các anh ấy sẽ xua mấy bà bán rong (trong đó có hàng hoa) như xua vịt. Thế là các bà các chị bán tống bán tháo cho xong. Nói thật là chính mình cũng tiện mồm mặc cả một hai câu hai chục cúc giá bốn mươi ngàn đã rẻ rồi nhưng vẫn phải mặc cả: Ba lăm ngàn nhá ba lăm ngàn thì gói vào. Người bán cằn nhằn: ba lăm thì chưa bằng lấy vào à. Cười hì hì các bà lấy bao nhiêu tôi quan tâm làm gì.

 

Có cô bạn ở Sài Gòn ra sau hai ngày lùng sục khắp Hà Nội ăn ăn uống uống mua mua bán bán trước khi về kết luận một câu: Tôi sợ nhất là đi mua đồ ở Hà Nội. Hỏi tại sao bảo: Vì tôi không biết mặc cả. Giời ạ nhìn thấy đôi giày được được hỏi bà bán hàng hét bốn trăm. Tôi cũng tính toán trước rồi mạnh mồm lắm mới dám mặc cả ba trăm bà ấy bán luôn. Ra đến cửa thấy một cô cũng vừa mua đôi y như vậy hỏi bao nhiêu bảo trăm rưởi. Hét như thế thì ai biết đường nào mà lần. Nhìn cái mặt bạn không nín được cười đành an ủi: Tại nói giọng Sài Gòn cơ tại cái mặt cứ ngơ ngác như bò đội nón thế kia cơ. Thôi mấy khi ra HN coi như làm từ thiện đi.

 

Như vậy xét tổng thể thì cái thói quen mặc cả xuất phát từ cả hai phía người mua và người bán. Người mua luôn thường trực tâm lý bị mua đắt nên mặc dù biết là đã rẻ rồi vẫn hi vọng được rẻ hơn người bán thì đương nhiên ước gì móc được càng nhiều tiền trong túi người mua càng tốt. Cho nên hai người cứ thế mà đuổi nhau chạy vòng quanh chẳng bao giờ dừng.

 

Nhưng không phải chỉ đàn bà mới biết mặc cả đàn ông mà đã mặc cả thì thực sự... kinh hồn. Tôi đã chứng kiến một anh đàn ông ghé vào một hàng gà. Anh ta chỉ hỏi mua đầu gà (Không biết chế biến món gì mà toàn đầu với đầu vậy dĩ nhiên có thêm một khúc cổ). Anh ta đứng đó nhấc lên đặt xuống ngắm nghía mấy cái đầu hít hít ngửi ngửi hỏi rồi trả giá. Chị bán gà nói: Nói thật với anh nhá mấy cái đầu này tôi không thèm nói thách đâu. Vì chỉ bán riêng phần thân của nó cũng đã đủ lãi rồi chả lẽ không bán nốt mấy cái đầu mang hết về nhà?

 

Không cần biết thực hư anh đàn ông kia vẫn khăng khăng bảo lưu ý kiến. Không mặc cả được anh ta bỏ sang hàng khác đi một hồi lại quay lại xẵng một câu: Có bán không nào? Chị bán gà bực mình: Không bán. Bán thế thì bằng cho không à. Thế là anh ta dựng xe quyết định mua mấy cái đầu. Chị hàng gà làu bàu: Anh không biết tính à tiền xăng để anh đi lòng vòng từ nãy tới giờ còn tốn hơn cả tiền đầu gà rồi đấy.

 

Không phải tôi nói xấu đàn ông nhưng thực sự là ông giời đã sinh ra đàn bà và đàn ông rồi gắn cho mỗi người một chức năng khác nhau tính nết khác nhau. Thế nên nghiệm ra rằng hễ chị phụ nữ nào mang tính cách đàn ông thì đều khiến đàn ông sợ mà người đàn ông cao to đẹp giai nào lại mang tính cách của phụ nữ thì sẽ khiến phụ nữ khiếp vía lạy giời chị nào vô phúc phải làm vợ anh ta thì đúng là giời đày suốt kiếp. Cũng phải nói một cách công bằng phụ nữ mà mang tính cách mạnh mẽ nghĩa hiệp của đàn ông thì còn chấp nhận tàm tạm vì vẫn không mất đi nữ tính nhưng đàn ông mà lại tủn mủn chi li kiểu đàn bà thì còn kinh khủng hơn đàn bà.

 

Hồi xưa cạnh nhà tôi có một ông hàng xóm. Ông này làm việc cùng lâm trường với bố mẹ tôi. Ông này có một sở thích đặc biệt là đếm tiền. Kì lương nào mà phải nhận tiền lẻ thì thôi rồi ông ấy thức suốt đêm để săm soi từng tờ một vuốt cho phẳng phiu rồi xếp loại nào vào loại nấy đảm bảo sau đó có bị ai đổi một tờ nào ông ấy cũng phát hiện ra. Và vì hồi ấy chưa có điện còn dùng đèn dầu nên sáng ra cả hai lỗ mũi ông ấy đen ngòm toàn muội đèn. Hàng xóm láng giềng buổi sáng gặp ông ấy ngoài bể nước mà thấy hai lỗ mũi ông ấy đen như ống khói thì dám chắc đêm trước ông ấy thức trắng để đếm tiền. Và đương nhiên bà vợ ông ta không bao giờ biết trong nhà mình có bao nhiêu tiền vì hễ có lương là ông chồng giữ tất cả việc đi chợ bà vợ cũng không phải bận tâm (không biết làm vợ kiểu ấy có sướng không nhỉ?)

 

Cho nên phải nói thêm một lần nữa giời sinh ra đàn bà rồi thì xin mấy ông đàn ông đừng có tranh chỗ của đàn bà nhé. Cố tranh rồi thì có lúc đàn bà lại nhường luôn cả “chín tháng mười ngày” cho thì khổ!

 

Phần kết: Lúc đầu mình định viết về đàn bà thế quái nào cuối entry lại hóa ra viết về đàn ông. Hị hị!

 

More...

"PỜ RỜ"

By ĐỖ BÍCH THÚY

Sorry pà con cái này ai có thời gian thì đọc lướt ai bận thì bỏ qua ai dư dả thời gian lại sẵn sàng chịu cảnh tắc đường phía quận Cầu Giấy thì ghé tới ạ. (Nếu NXB còn nhiều sách của em để em có thể tặng thì em sẵn sàng. He he!)

NHÀ XUẤT BẢN PHỤ NỮ

 

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU: NHÀ VĂN VÀ BẠN ĐỌC

 

 ĐỖ BÍCH THUÝ – HOÀNG ANH TÚ:
“NHỮNG CÂU CHUYỆN RẺO CAO VÀ THỊ THÀNH”

(hay “Người đàn bà miền núi” và “Rượt đuổi thời đại”)

 

I – THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Từ 9 h đến 11h   ngày 26 tháng 3 năm 2011.

- Địa điểm: Quảng trường Đại học Quốc gia Hà Nội – 144 Đường Xuân Thuỷ - Cầu Giấy – Hà Nội

II – THÀNH PHẦN THAM DỰ

  1. 1.      Tác giả giao lưu 

- Nhà văn Đỗ Bích Thuý.

- Nhà văn Hoàng Anh Tú.

  1. 2.     Độc giả giao lưu

- Sinh viên các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

  1. 3.     Người dẫn chương trình

- MC: Thanh Huyền Đại học Quốc gia Hà Nội.

  1. 4.     Khách mời

- Đại diện Ban Tổ chức Lễ Hội sách sinh viên.

- Ban Tuyên giáo - Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

- Một số cộng tác viên (nhà văn nhà phê bình).

  1. 5.     NXB Phụ nữ

- Đại diện Ban Giám đốc.

- Một số cán bộ biên tập phát hành.

  1. 6.     Cơ quan thông tấn

- Truyền hình VTV3.

- Báo Thanh niên.

- Sinh viên Việt Nam.

- Báo Phụ nữ Việt Nam.

IV – NỘI DUNG GIAO LƯU

Buổi Giao lưu sẽ thảo luận các đề tài văn học trẻ quan tâm nhu cầu của độc giả trẻ và chia sẻ quan điểm sáng tác của nhà văn trẻ hiện nay. Cụ thể:

- Quan niệm của nhà văn Đỗ Bích Thuý và Hoàng Anh Tú về văn học và cuộc sống; chuyện văn – chuyện nghề …

          - Hỏi/ đáp về các tác phẩm chủ đề cảm hứng sáng tác của nhà văn Đỗ Bích Thuý và Hoàng Anh Tú (Người đàn bà miền núi Sau những mùa trăng Tiếng đàn môi sau bờ rào đá Bóng của cây sồi ...; Một cuộc hẹn hôn Người yêu đi mượn Hoa hồng không cô đơn v.v).

          - Thảo luận các đề tài văn học trẻ quan tâm: cuộc sống giới trẻ thời hội nhập (cái “tôi” và tình yêu trong mối quan hệ với cộng đồng và ảnh hưởng của toàn cầu hoá; vị trí vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại v.v; sự chuyển đổi các hệ giá trị hệ quy chiếu; sự mai một và biến dạng các giá trị văn hoá văn hoá truyền thống trước sự tác động của cơ chế thị trường và hội nhập ...).

          - Thảo luận về nhu cầu của độc giả trẻ hiện nay.

          - Chia sẻ quan điểm văn chương: Văn chương vị nghệ thuật hay văn chương vị cuộc sống ? v.v...Tại sao nhà văn trẻ hiện nay ít viết về đề tài nông thôn miền núi hay công nhân?...

V - CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP

          - Trưng bày sách của NXB Phụ nữ.

          - Tặng quà độc giả có câu hỏi hay.

          - Nhà văn ký tặng sách độc giả; cùng chụp ảnh kỷ niệm.

          - NXB Phụ nữ ưu tiên giảm giá sách cho sinh viên.

 

 PHÒNG VĂN HỌC VIỆT NAM

More...

THÊM CHUYỆN VỀ NHI

By ĐỖ BÍCH THÚY

Càng ngày Nhi càng trở thành một nhân vật quan trọng trong gia đình đến nỗi ai đi đâu mới về cũng phải hỏi ngay một câu đầu tiên: Nhi đâu rồi nhỉ. Nhi ơi Nhi ơi!


Nhi ta cũng biết mình quan trọng. Hẳn rồi.



More...

NĂM TUỔI CỦA MÌNH ĐÃ TỚI

By ĐỖ BÍCH THÚY



Năm mèo đã tới mặc dù chả mong nó tới tí nào nhưng nó vẫn cứ tới. Và cũng vì năm Mèo nên có một số kẻ bạn cũng có em cũng có chẳng phải bạn cũng chẳng phải em cũng có được dịp đem ĐBT ra mổ xẻ. Nhiều câu trả lời dễ ợt nhiều câu rất khó trả lời trung thực Tongue out!. Báo ra rồi không sợ kiện cáo gì nữa dưới đây là một trong số những bài đó. Thế là đã đi qua ba con giáp rùi. Hức hức! Hết tuổi thanh xuân rùi!

(Chú thích đây là bản nguyên văn khi đem in trên VNCA người ta đã xẻo đi một số câu chắc tại hết "đất")

More...

...GIÁ MƯỜI TÁM TRIỆU ĐỒNG

By ĐỖ BÍCH THÚY

 


Phố cổ  Hà Nội

Câu chuyện được bắt đầu từ việc hai vợ chồng người bạn rất thân (đúng ra là hai anh chị) nhân khi xem một chương trình trên Discovery nói về việc các nhà khoa học khi sống và nghiên cứu ở Bắc Cực đã phải xử lý "chất thải" bằng cách sấy khô đốt thành than cái thứ đó ở trong một cái lò nhỏ cực kì vệ sinh đã quyết tâm tìm mua bằng được thứ đồ dùng hiện đại bậc nhất thời đại ấy về lắp cho ngôi nhà đang xây của mình. (Ông chồng là bác sĩ mà bệnh của bác sĩ là rất sợ vi trùng mà).

More...

TÂY DU KÍ THỜI @

By ĐỖ BÍCH THÚY



Sáng nay mình nhận được một cái tin nhắn offline hay cực tin này như sau: (Chú thích: Không có gì nuôi blog mình post tạm cho đỡ buồn. He he! Mời pà con cùng thưởng thức)

More...

THIÊN NHIÊN KÌ THÚ NHÌN TỪ TRÊN CAO

By ĐỖ BÍCH THÚY

Chùm ảnh này quả thực là đẹp không xem cũng tiếc. ĐBT post  lên đây để mọi người bổ túc mắt sau một hồi chiến đấu với màn hình máy tính.

Đảo nhỏ giữa đại dương ngôi nhà nhỏ lọt thỏm giữa cánh đồng xanh. Dưới đây là một số tác phẩm của nhiếp ảnh gia Yann Arthus-Bertrand sắp trưng bày ở thành phố New York.


Thiên nhiên kỳ thú nhìn từ trên cao
Đụn cát trắng nằm giữa cánh đồng xanh ngút ngàn ở đảo Fraser Australia.
Thiên nhiên kỳ thú nhìn từ trên cao
Rừng đá Tsingy ở Bermaraha Madagascar được tổ chức UNESCO đưa vào danh sách bảo tồn năm 1990.
Bão ập vào vùng rừng nhiệt đới Amazon Brazil. Trên trái đất mỗi ngày có khoảng 50.000 cơn bão phần nhiều xảy ra ở khu rừng này.
Ngôi làng giữa biển khơi ở Philippines.
Khu rừng rực rỡ trong mùa thu ở Quebec Canada.
Ngôi nhà nhỏ lọt thỏm trong cánh đồng ở Nepal.
Con đường đi giữa sa mạc ở Ai Cập.
Rác thải từ mỏ đồng tại Chile.
Hòn đảo nhỏ ở bán đảo Sulu Philippines. Quốc gia này có khoảng 6.000 hòn đảo không có người sinh sống.
Chú chim cánh cụt chơ vơ giữa tảng băng ở Nam Cực.
Những ngôi nhà chen chúc ở thủ đô Caracas Venezuela. Dân số nơi đây tăng lên nhanh chóng trong vòng 40 năm qua.
Tàu phá băng Louis Saint Laurent thực hiện hành trình ở vịnh Resolute Canada.
Công nhân châu Phi nằm nghỉ trên kiện hàng bông ở Ivory Coast.

More...

CỐ TÍ NỮA

By ĐỖ BÍCH THÚY

 


Chuyện này có thật một trăm phần trăm sắp tới ngày 27 tháng 7 ngày này cánh báo chí hay săn lùng các bác thương bệnh binh để tác nghiệp ĐBT tôi cung cấp một chuyện nhỏ nhỏ để pà con cùng xả sì truét cuối tuần nha.

More...

NHỮNG HÌNH ẢNH CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM

By ĐỖ BÍCH THÚY

Chùm ảnh này mình cop về từ internet (đại khái thế) nhân dịp cuối tuần dành tặng cho những pà con hay du ngoạn nhân không khí xuân vẫn còn. Du gì thì du nhớ đội mũ bảo hiểm cho an toàn pà con nhé! 


Riêng cái xe này không biết xếp vào loại gì nên bắt bác tài đội mũ bảo hiểm e cũng không hợp lý lắm

More...

ÔI CUỘC SỐNG MẾN YÊU!

By ĐỖ BÍCH THÚY


Cuộc sống này đáng yêu biết bao

Tôi bắt đầu một tuần làm việc với  sự ám ảnh không nguôi về hình ảnh những con bò sữa của một hộ nông dân ở Hà Tây. Những còn bò sữa mà chỉ ít ngày trước đây còn là "lao động chính" trong gia đình những xô sữa của nó đã mang lại sách vở  áo quần thậm chí là một chiếc xe đạp cho bọn trẻ vào năm học mới nó thực sự là niềm tự hào của gia chủ.

More...