MÈO ĐEN (*)

By ĐỖ BÍCH THÚY

Truyện này mình viết cho báo tết năm nay. Hẳn rồi (để sang năm thì ma nào thèm in nữa chứ). Thế là kiếm được vài hộp sữa cho con.  Để dành mãi báo ra rồi mới dám post lên. Nói thực là chả hay ho gì nhưng được cái là nó viết về mèo tức là về mình nhân năm Tân Mão đang tới. He he.



Hầu Nhìa Thò mang con mèo đen đi bán.


Sở dĩ phải mang mèo vì trong nhà chỉ còn có mỗi nó có thể bán được. Bò dê ngựa từ lâu đã không có bóng dáng trong nhà Thò. Con chó thì ốm quặt quẹo nằm một chỗ lông rụng răng rụng ngay cả cái đuôi ngắn một khúc cũng  trơ cả da lẫn xương vậy là Thò phải tóm con mèo. Mất nửa ngày mới tóm được nó.


More...

NHÂN MỘT BỨC MINH HỌA CỦA HỌA SĨ THÀNH CHƯƠNG

By ĐỖ BÍCH THÚY

Truyện thì nói thực là chả ra gì   nhưng bức minh họa của họa sĩ danh tiếng Thành Chương thì quá đẹp. Và mình thì rất muốn lưu lại bức minh họa đó trên blog này. Vì vậy "đành" phải in nó kèm với cái truyện. He he!



TRÁNG A KHÀNH


More...

VÁY ƯỚT QUẤN VÀO BẮP CHÂN

By ĐỖ BÍCH THÚY

Truyện ngắn. ĐỖ BÍCH THÚY



Tôi luôn luôn nhìn vào đôi bắp chân ấy. Đôi bắp chân trắng mảnh chi chít vết gai cào. Buổi sáng trong cái giá lạnh tái tê sương mù phủ kín mặt đường cách 7-8 mét đã chẳng nhìn rõ gì thì hai cái bắp chân ấy càng rõ nét. Tôi thường để Nhình đạp xe đi trước tôi đi sau. Vì Nhình sợ ma lúc nào cũng sợ có ma hay ai đó đi sau mình hôm nào tôi nghỉ học Nhình cũng nghỉ theo luôn.

More...

NGẢI ĐẮNG Ở TRÊN NÚI

By ĐỖ BÍCH THÚY


Dãy Tây Côn Lĩnh - nơi tôi lấy làm không gian cho truyện ngắn này
"Tôi thường cảm thấy khó khăn khi có ai đó hỏi: Bạn thích nhất cái truyện nào của mình. Bởi lẽ giống như một bà mẹ tôi thai nghén và viết chúng một cách chật vật. Có những cái viết xong rồi lại cảm thấy chưa ổn ở chỗ nào đó phải để vào một chỗ có khi vài tháng sau mới lấy ra đọc lại để tìm chỗ cần bổ sung hay cắt gọt. Nghĩa là khổ sở lắm mới ra cho được một cái truyện ngắn. Như thế thì làm sao có chuyện yêu cái này và không yêu cái kia. Nhưng lần này tôi chọn trả lời bằng "Ngải đắng ở trên núi" là bởi tôi đã dồn vào nó rất nhiều sức lực đã đành còn gửi gắm tình yêu với thiên nhiên con người nơi mình sinh ra; nỗi day dứt hoài niệm về những năm tháng nghèo khó mà cha mẹ tôi phải chèo chống nuôi mấy anh em tôi ăn học; Nó gánh được linh hồn dáng vóc hơi thở màu sắc mùi vị... của miền núi cao; Nó là một bức thông điệp chuyển tải được nhiều nhất những điều tôi muốn nói cũng như những dấu ấn cá nhân khát vọng và tấm tình của một đứa con đã đi ra khỏi nhà.

More...

LẶNG YÊN DƯỚI VỰC SÂU (Phần cuối)

By ĐỖ BÍCH THÚY



Trăng hé một nửa trên đỉnh núi phía U Khố Sủ soi xuống sân lát đá phiến nhẵn bóng hắt ngược vào hiên nhà lọt qua khe cửa sổ vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Thằng Chá đòi sang ngủ với cô từ chập tối. Còn hai vợ chồng Súa nằm nép vào sát tường Phống càng cố dịch vào gần vợ Súa càng lui vào trong đến bờ tường thì thôi không dịch đi đâu được nữa.
Lâu lắm rồi hai vợ chồng không làm cái việc mà cặp vợ chồng nào khoẻ mạnh cũng làm hàng đêm. Đêm ở lưng chừng núi lạnh ghê lắm phải có cách để ấm người lên chứ. Nhưng hình như chỉ có Phống lạnh Súa thì chẳng thấy gì.

More...

Ở PHỐ

By ĐỖ BÍCH THÚY


Trạnh của Bùi Xuân Phái

Đây là một con phố cổ lòng đường rất hẹp hè phố cũng vậy. Tất cả những "ngôi nhà có tuổi" - Hạnh gọi như vậy - đều đã được xây dựng trên nửa thế kỉ chúng không được phép sửa sang gì nhiều mặc dù một số nhà cũng thức đêm thức hôm tranh thủ cơi nới tí ban công hay lắp mấy tấm kính vào cửa sổ cho đỡ bụi. Người thì sinh sôi nhưng đất thì không như vậy nên bầu trời mỗi ngày một hẹp lại ngay trên đầu những người sống ở phố.

More...

NHƯ BÔNG ANH TÚC RỰC RỠ MÀ HÉO ÚA

By ĐỖ BÍCH THÚY



LẶNG YÊN DƯỚI VỰC SÂU (Tiếp theo)


Một vụ ngô hai vụ ngô ba vụ ngô... Vách đá trắng trên đỉnh U Khố Sủ ngày một dựng đứng hơn. Lâu lâu tiếng súng kíp ở mấy xóm Mông vừa gần vừa xa nhau lại vẳng đến. Chuyện vui cũng lắm mà chuyện buồn cũng không ít. Một năm vẫn có ít ngày nắng nhiều ngày sương mù. Cái lạnh thấu xương và bể nước thì cạn triền miên. Chỉ có những người yêu nhau là không còn như trước nữa. Già đi khô héo đi nỗi buồn thì dâng mãi lên khiến cho miếng mèn mén cứ mắc lại trong cổ họng...
 

More...

LẪN TRONG GIÓ CÓ KHÚC HÁT LÀM DÂU

By ĐỖ BÍCH THÚY

LẶNG YÊN DƯỚI VỰC SÂU (Tiếp theo)

Ông nội Vừ ngồi thừ giữa sân. Cả một đống lưỡi cày cái đã nung lẫn cái chưa nung để ngổn ngang xung quanh. Ông thấy đời mình chẳng khác gì cái lưỡi cày từ một cục sắt đen sì thành một cái lưỡi cày phải nung qua lửa đỏ rồi đi sau đuôi con bò rong ruổi hết mảnh nương này tới mảnh nương kia cả đời làm việc cực nhọc đến khi cùn mòn đi bé tí tẹo thì bị vứt vào góc vườn. Khổ thế tủi thế mà không bỏ được để sống kiếp khác.



More...

TUYẾT NHẸ NHƯ QUẢ BÔNG NỞ BỊ GIÓ CUỐN ĐI

By ĐỖ BÍCH THÚY

LẶNG YÊN DƯỚI VỰC SÂU 



Tráng A Phống lấy được đứa gái Mông đẹp nhất vùng là chuyện chẳng ngạc nhiên gì mấy. Ai cũng biết Phống không chỉ là con nhà giàu mà còn là một thằng trai rất biết tính toán. Mặc dù mới hai mươi tuổi nhưng việc gì cần tính toán vào tay nó là đâu vào đấy. Đáng lẽ bố Phống phải tự hào về điều đó nhưng không ông già này nhìn trước được mọi việc. Ông đã từng nói với thằng con trai: Cái gì ông trời không cho mình mà cố lấy về bằng được thì sớm muộn gì cũng phải trả lại mà không trả lại thứ ấy thì sẽ phải trả thứ khác. Thế nên khi nhìn thấy Phống hì hục kéo Súa từ dưới vực lên ông đã biết thằng con trai này chẳng mấy chốc sẽ hoá thành một con tắc kè bám trên người vợ. Chẳng còn cách nào khác là bám chặt lấy vợ. Nhưng dù thế nào thì cũng chỉ giữ được da thịt chứ không giữ được hồn nó.

More...

NGÀY MAI LÚC MỜ SÁNG ANH SẼ QUAY VỀ

By ĐỖ BÍCH THÚY

Thưa pà con ĐBT tôi nghỉ hơi bị lâu nên có người sốt ruột nhắc không biết gia chủ đi đâu mất rồi. Nghỉ lâu đến nỗi ngay cả cái pass của blog này tôi cũng quên mất gõ đi gõ lại mấy cái liền mới đăng nhập được. Xin cảm ơn những lời nhắn nhủ động viên của pà con làng xóm.

More...