CHUYỆN CÓ THẬT VỀ MỘT CHUYỆN KHÔNG CÓ THẬT

By ĐỖ BÍCH THÚY

Có lẽ trong cuộc đời cầm bút của mình sẽ khó khi nào mình còn có được một kỉ niệm đẹp như vậy. Số là cách đây vài năm mình in một cái truyện ngắn trên An ninh thế giới. Cái truyện này mình sẽ post ngay dưới đây. Truyện thì cũng thường thôi nhưng sau khi báo ra ít lâu mình nhận được một món quà: Một cô gái (chắc là du học sinh) ở Bungari gửi về cho mình một cái muôi bằng gỗ (hình như chế tác những món đồ lưu niệm nhỏ nhỏ bằng gỗ cũng là một đặc trưng của người Bungari thì phải). Trong thư kèm theo cô ấy viết: Chị ơi nếu như anh Chứ không đẽo cho chị Mai cái muôi gỗ thì chị cho em gửi cái muôi này cho chị Mai nhé. Dĩ nhiên là mình chẳng thể tặng cái muôi ấy cho cô Mai vì cô Mai là nhân vật do mình tạo ra. Nhưng mình xúc động vô cùng. Sau này mỗi khi viết một cái truyện ngắn về vùng cao mình lại nhớ tới cô gái ấy. Có thể cô ấy thừa biết nhân vật Mai là không có thật nhưng cô ấy vẫn gửi về một cái muôi từ rất xa. Hồi ấy mình đã bần thần mất mấy ngày rồi tự hỏi: Chẳng lẽ truyện mình viết ra lại giống y như thật thế sao? Điều đó là nên hay không nên?


Muôi gỗ của người Mông Hà Giang

More...

CÁI CHẬU GỖ VÀ DÒNG SÔNG

By ĐỖ BÍCH THÚY

 Bài này mình gửi cho một gã bạn để hắn in số tết. Nay báo hắn ra rồi  báo biếu đang trên đường tới Lý Nam Đế mình mới dám post lên đây. Hic hic! 
 

Mẹ Mông với những cái quẩy tấu tự đan ở chợ phiên

More...

CÁI CÂY

By ĐỖ BÍCH THÚY

Tôi đã mang về Hà Nội một ít đất một bụi cỏ dại một viên đá lấy từ suối đầu nguồn. Viên đá còn đó ít đất vẫn còn đó nhưng cây thì chết.


Tôi đã ra đi xuôi theo dòng sông này

More...

ĐI QUA SÔNG

By ĐỖ BÍCH THÚY



Tản văn của Đỗ Bích Thúy


Đứng từ nhà tôi nhìn qua cánh đồng bậc thang thoai thoải qua bãi cát bồi trồng hoa màu qua sông là thấy dãy núi ấy. Dãy núi màu đỏ khi bắt đầu vào vụ gieo trồng chuyển qua màu xanh ít lâu sau đó và cuối cùng là màu vàng ươm của lúa nương chín. Cả một triền núi cao dài dằng dặc ven sông được nhuộm kín một màu vàng ươm dường như ngửi thấy cả mùi lúa nương rất đặc trưng và sau đó nữa là mùi cơm gạo mới ngọt lịm đặc quánh.

Triền núi ấy của người Dao Thúng Khiếu.

More...

BJOOCMẠ

By ĐỖ BÍCH THÚY



Bài này mình viết cho báo tết nhưng giờ mới dám post lên vì nhớ mãi lời bác VCH năm ngoái rằng đưa lên blog trước thì các báo sẽ không trả nhuận bút nữa mất toi hộp sữa cho con. Đành coi như bài khai bút đầu xuân vậy.


More...

NƠI VỀ

By ĐỖ BÍCH THÚY

 

Có lúc tôi ngồi thần ra và nghĩ: Khi mình không còn chỗ trở về thì mình sẽ thành ra cái loại gì? Vậy mà tôi sắp không còn nơi trở về thật.

More...

VỀ QUÊ NGOẠI

By ĐỖ BÍCH THÚY



Entry này ĐBT cop từ 360 sang. Lâu rồi không chăm sóc nó có lẽ từ từ chuyển hết về đây vậy.

More...

NIỀM VUI NHỎ BÉ

By ĐỖ BÍCH THÚY


Niềm vui này tôi nhận được vào một buổi chiều từ một nữ đồng nghiệp không quen bên tạp chí Đẹp. Cô gửi cho tôi một cuốn tạp chí. Cuốn tạp chí đẹp đúng nghĩa với cái tên của nó cầm nó trên tay người đọc dễ có một cảm giác hoàn mỹ loại tạp chí này lúc tán gẫu với bạn bè tôi thường gọi là tạp chí "bổ túc mắt".

More...

CHIẾC VÒNG BẠC CÓ HÌNH HOA CÚC

By ĐỖ BÍCH THÚY



"
Chốc chốc một cô gái đến lấy đồ trả tiền và đi lại cô khác đến lấy đồ trả tiền và đi. Những gương mặt con gái Mông đỏ hồng như táo chín những cặp mắt sáng lên lấp lánh khi nhìn thấy đồ trang sức của mình và cặp má ửng lên thêm chút nữa khi cô bé cháu nội ông Sài đưa cho một mảnh gương tự đeo và ngắm mình với thứ đồ trang sức mới.
Có thể ngoài kia ngay dưới những cây mận đang trổ hoa trắng muốt một chàng trai Mông nào đó đang đứng đợi cũng chỉ để là người đầu tiên được ngắm cô gái với thứ đồ trang sức mới vừa lấy ra từ nhà ông lão Sài
."

Tản văn. ĐỖ BÍCH THÚY

More...

RỪNG MẢ

By ĐỖ BÍCH THÚY

Đ.B.T: Cái tản văn này tớ viết theo đơn đặt hàng của một ông bạn. Đang không có gì post lên blog nói trộm vía ông bạn cho tớ dùng trước nhé. He he!


Từ chỗ chúng tôi đứng ra rừng mả chỉ khoảng 30 m

Tôi vẫn thường nghĩ khi sống mỗi người có một cuộc sống khác nhau với những mối lo toan dằn vặt khác nhau mơ ước khác nhau trách nhiệm khác nhau nhưng khi chết thì giống hệt nhau cũng là về với đất cát tổ tiên cũng là hồn xiêu phách tán cũng là chấm dứt mọi sự vui buồn hoan hỉ hay đớn đau. Nhưng xem ra không phải vậy.

More...