BUỒN PHIỀN BÀO MÒN

Cuộc sống là gì?

Phải chăng chỉ là ăn mặc chơi nói năng tán phét nịnh nọt nói xấu sau lưng nhau?

Phải chăng chỉ  là ghép hai người một đàn ông một đàn bà lại với nhau cho ra đời một số đứa trẻ làm hùng hục để nuôi cho chúng lớn gào thét đánh mắng thiết quân luật để chúng khôn?

Phải chăng chỉ là ngày ngày phi xe máy như điên trên đường (mà đường thì luôn đông như kiến sơ tán lúc trời sắp mưa) vượt đèn đỏ leo vỉa hè cốt sao đến được cơ quan. Đến cơ quan rồi thì cắm đầu cắm cổ làm một (hay một số) việc gì đó làm cho xong (để đầu tháng sau còn lĩnh lương). Rồi sau bảy tám tiếng hùng hục ấy lại kéo lê cái thân xác mệt mỏi còm cõi lên chiếc xe máy lao đến trường đón con lao ra chợ vơ váo rau cỏ thịt cá. Rồi sau mười mười một tiếng đồng hồ điên cuồng thì leo lên giường xoa xoa đập đập chui vào chăn ngáy như sấm?

Phải chăng chỉ là ngày ngày tháng tháng tính tính toán toán xem còn bao nhiêu tiền trong thẻ ATM tính tính toán toán xem từ bấy đến hết tháng với bấy nhiêu con số hiện lên trên màn hình máy ATM thì chi tiêu kiểu gì? Vặt mũi đút miệng kiểu gì để trang trải mọi khoản chi từ thuê nhà gửi xe xăng xe điện thoại điện nước gas sữa cho con sữa cho bà tiền học của đứa lớn tiền học của đứa bé tiền học chính tiền học thêm tiền thăm hỏi cô ngày lễ...

Phải chăng chỉ là mỗi sáng thò tay đập một cách phũ phàng lên bàn phím điện thoại để cái chuông báo thức kêu y như gà gáy câm cái miệng đi. Mắt nhắm mắt mở ống thấp ống cao đi ra toilet vừa nhắm mắt vừa đánh răng cho đến tận lúc ấp cái khăn lạnh toát vào mặt mới tỉnh. Thế là bắt đầu một ngày. Bắt đầu một tuần. Bắt đầu một tháng. Bắt đầu một năm. Sau mỗi lần nhìn lịch lại càu nhàu sao mà nhanh thế không biết.

Phải nhanh thế không biết. Mới đấy mà đã thế này rồi. Cuộc sống đã trôi qua như vậy ư?

Đùng một cái bị đau cứng cả cổ. Ngồi đứng đi đều không thể chịu được. Chỉ có nằm như Lê Ngọa Triều mới chịu nổi. Đi khám bác sĩ được nghe hai câu: Câu thứ nhất “ Ba sáu mà trẻ thế à? Trông cứ như ba mươi”. Câu thứ hai:  “Thoái hóa đốt sống cổ rồi nhá. Hơi sớm. Nhưng mà... ai tránh được tuổi già nhỉ?” Không biết câu nào thật lòng hơn câu nào.

Vậy là thoái hóa khúc trên rồi. Già khúc trên rồi. Khi nào già tới khúc giữa rồi khúc dưới là đi thôi. Là chấm dứt bấy nhiêu thứ vừa liệt kê ở trên.

Nhưng chả lẽ cuộc sống chỉ có vậy? Hóa ra băm mấy năm tồn tại vật vã để chỉ vì bằng ấy thứ ư?

Có lúc tự hỏi hình như mình quên mất nỗi buồn ở đâu rồi. Vì những gì đã và đang diễn ra mỗi ngày cứ y như một cái máy đã được lập trình sẵn.

Cũng có lúc tự hỏi hình như mình không còn khái niệm về sự mất mát.

Cho đến khi nhìn thấy nó cả nỗi buồn và sự mất mát đối diện với nó bị nó làm cho tơi bời.

Cho đến khi ấy lại nhớ lời một thị quen biết thị nói: Ai mà không bao giờ biết đến thất tình thì đúng là bất hạnh.

Cho đến khi ấy lại nghĩ: đã đi qua cuộc đời đến đoạn lão hóa rồi mà vẫn còn có lúc bị làm cho đau đớn thế này. Lau nước mắt hết một túi khăn giấy to tướng. Đầu đau như búa bổ. Khóa trái cửa phòng làm việc và nằm co trên ghế như một con tôm vừa bị nhúng nước sôi.

Bây giờ mới nhận ra cuộc sống còn có cả những thứ đó. Ai chưa bị buồn phiền nó bào mòn mình ra thì người đó chưa phải đang sống.

Vì có những lúc thế này mới biết cái gì là quý cái gì là vô nghĩa.

 

Ngọc Hiền

Gửi chị Thúy

địa chỉ của em:
Nguyễn Thị Ngọc Hiền - HTQT
Học viện Chính trị - Hành chính KV2
số 99 đường Man Thiện Q9 Tp.HCM

Em rất mong nhận được sách của chị.
Cảm ơn chị nhiều chúc chị sáng tác được nhiều hơn nữa về quê hương Hà Giang!

Chủ nhà

Ngọc Hiền | 18/03/2011 14:58

Em là người HG nhưng chưa hiểu nhiều về HG như chị. Em mới đọc tập truyện "Tiếng đàn môi sau bờ rào đá" "người đàn bà miền núi" "bóng cua cây sồi" ngoài ra chị còn những tập truyện nào nữa? em đang muốn tìm đọc để hiểu thêm về ngừi miền núi.
Chúc chị vui khỏe!
____________________

Hiền đã đọc gần hết sách của mình rồi còn gì. Cảm ơn nhé! Mình đang in thêm 2 cuốn nữa khi nào sách ra mình sẽ gửi tặng Hiền. Nhắn cho mình địa chỉ nhé.
Chúc vui

Chủ nhà

muaraothang6 | 17/03/2011 11:07

Gửi Chủ nhà.

Mình cũng hay đọc VNQĐ và đọc một số tp của bạn cảm thấy chất văn rất ấn tượng.
Đã biết bạn có blog trên làng từ lâu và cũng nghe 1 người bạn kể chuyện hôm nay mới qua thăm nhà bạn được đấy.
Chúc vui và sức khỏe nhé!

________________

Cảm ơn muaraothang6 đã ghé thăm. Cũng đã ghé qua nhà muarao rui chúc có nhiều bài thơ lay động tâm hồn người đọc như vậy nữa nhé.

Ngọc Hiền

Chị Thúy à

Em là người HG nhưng chưa hiểu nhiều về HG như chị. Em mới đọc tập truyện "Tiếng đàn môi sau bờ rào đá" "người đàn bà miền núi" "bóng cua cây sồi" ngoài ra chị còn những tập truyện nào nữa? em đang muốn tìm đọc để hiểu thêm về ngừi miền núi.
Chúc chị vui khỏe!

muaraothang6

Gửi Chủ nhà.

Mình cũng hay đọc VNQĐ và đọc một số tp của bạn cảm thấy chất văn rất ấn tượng.
Đã biết bạn có blog trên làng từ lâu và cũng nghe 1 người bạn kể chuyện hôm nay mới qua thăm nhà bạn được đấy.
Chúc vui và sức khỏe nhé!

Chủ nhà

Thùy Vinh | 16/03/2011 20:31

chị cả ơi chị đã đỡ hơn chưa???
cố gắng lên chị ơi sức khở là cái vốn ngàn vàng chị ạ.
sau những chuyện xảy ra với N em mới thấy đúng là chúng ta phải sống phải sống khỏe mạnh để những đứa con chúng ta có nơi nương tựa vào.
chúc chị mau khỏe để mãi xinh tươi chị nhé.

_____________________
Vinh ơi chính là thế đấy. Chị luôn nghĩ tới N mỗi khi cảm thấy trước mặt mình là một cái gì đó không vượt qua nổi. Nghĩ tới N lại cố dấn lên.

Chủ nhà

Phùng Phương Quý | 16/03/2011 20:39

Thúy ơi em nói đúng quá! Ít ra thì cũng y chang hoàn cảnh bây giờ. Cảm ơn em đã nói giúp nỗi lòng.
________________

Hưc hưc! Bác Quý ơi dạo này bác lặn ở đâu mà không thấy gửi gắm gì tới VNQĐ thế?

Phùng Phương Quý

hoan hô

Thúy ơi em nói đúng quá! Ít ra thì cũng y chang hoàn cảnh bây giờ. Cảm ơn em đã nói giúp nỗi lòng.

Thùy Vinh

chị cả ơi chị đã đỡ hơn chưa???
cố gắng lên chị ơi sức khở là cái vốn ngàn vàng chị ạ.
sau những chuyện xảy ra với N em mới thấy đúng là chúng ta phải sống phải sống khỏe mạnh để những đứa con chúng ta có nơi nương tựa vào.
chúc chị mau khỏe để mãi xinh tươi chị nhé.