CHUYỆN CÓ THẬT VỀ MỘT CHUYỆN KHÔNG CÓ THẬT

Có lẽ trong cuộc đời cầm bút của mình sẽ khó khi nào mình còn có được một kỉ niệm đẹp như vậy. Số là cách đây vài năm mình in một cái truyện ngắn trên An ninh thế giới. Cái truyện này mình sẽ post ngay dưới đây. Truyện thì cũng thường thôi nhưng sau khi báo ra ít lâu mình nhận được một món quà: Một cô gái (chắc là du học sinh) ở Bungari gửi về cho mình một cái muôi bằng gỗ (hình như chế tác những món đồ lưu niệm nhỏ nhỏ bằng gỗ cũng là một đặc trưng của người Bungari thì phải). Trong thư kèm theo cô ấy viết: Chị ơi nếu như anh Chứ không đẽo cho chị Mai cái muôi gỗ thì chị cho em gửi cái muôi này cho chị Mai nhé. Dĩ nhiên là mình chẳng thể tặng cái muôi ấy cho cô Mai vì cô Mai là nhân vật do mình tạo ra. Nhưng mình xúc động vô cùng. Sau này mỗi khi viết một cái truyện ngắn về vùng cao mình lại nhớ tới cô gái ấy. Có thể cô ấy thừa biết nhân vật Mai là không có thật nhưng cô ấy vẫn gửi về một cái muôi từ rất xa. Hồi ấy mình đã bần thần mất mấy ngày rồi tự hỏi: Chẳng lẽ truyện mình viết ra lại giống y như thật thế sao? Điều đó là nên hay không nên?


Muôi gỗ của người Mông Hà Giang

Trước tết năm con mèo vừa rồi một hôm hai mẹ con đi hội chợ xuân ở Triển lãm Vân Hồ. Bất ngờ bắt gặp ở đấy một gian hàng giới thiệu sản vật Hà Giang. Không có người quen nào mình cũng không nói mình là người Hà Giang. Nhưng bất ngờ nhất là thấy ở đó người ta có trưng bày một số vật dụng của người Mông làm bằng tay trong đó có cả những cái muôi. Mình năn nỉ xin mua mỗi thứ một cái họ ngần ngừ mãi rồi quyết định bán cho mình một cái muôi và một cái gối. Mình mang hai thứ đó về nhà lại bần thần mất mấy ngày. Mình đang cố mang về đây ngay cạnh mình chút hồn vía của núi rừng của cái xó núi vắng vẻ và lạnh thấu xương những ngày đông tháng giá. Nhưng không hiểu sao sau khi mang được hai thứ ấy về nhà mình lại thấy buồn đến thế.

Mình đã để hai cái muôi cạnh nhau trên mặt cái đàn của con gái. Chúng sẽ ở đó với mình.



Bên trái là cái muôi được gửi về từ Bungari



Còn đây là cái gối đầu.



Bống thì tranh thủ tạo dáng bên tấm poster núi rừng Hà Giang


____________________________________________
Và đây là cái truyện ngắn liên quan đến hai cái muôi gỗ:

CẠNH BẾP CÓ CÁI MUÔI GỖ
Truyện ngắn của Đỗ Bích Thúy


Từ đây về nhà còn phải đi bộ một quãng xa nữa còn sớm tôi ghé vào một quán thắng cố. Chợ sang chiều sắp tan quán vắng tanh. Chủ quán vừa chùi chùi hai tay đầy mỡ vào vạt áo vừa hỏi mặt không ngẩng lên:
- Đến ăn muộn thế?
- Ừ. Xe tỉnh vừa lên mà. Cho mình xin một bát nhé.
- Cũng chỉ còn một hai bát là hết. Đang định mang về cho trẻ con. Uống rượu không?
- Một ít thôi...
Ngoắng muôi quẹt một cái dưới đáy chảo vét lên vừa xương thịt vừa nước váng mỡ đổ vào bát rồi mặc kệ tôi xì xụp ăn uống chủ quán xếp đồ vào quẩy tấu. Tôi ăn được nửa bát thắng cố uống hết nửa bát rượu đột ngột chủ quán hỏi:
- Này về đâu thế?
- Ở đây thôi...
- Ở phố huyện?
- Ừ.
- Không nói thật với nhau rồi. Người Thài Phìn Tủng phải không?
Tôi giật mình suýt gạt đổ bát thắng cố căng mắt ra nhìn chằm chằm một lúc lâu vẫn chẳng thấy nét quen nào ở người đàn ông râu rậm trước mặt.
- Sao biết? Mình nhìn không thấy quen mà.
- Không quen đâu - Chủ quán mặt vẫn lạnh như ngâm nước - Biết biết một tí thôi. Lâu quá rồi không thấy lại nhau một lần cũng phải nghĩ mãi mới ra đấy.
Người phụ nữ địu đứa bé sau lưng vẫn lúi húi dọn dẹp từ nãy nhễ nhại mồ hôi bước ra ngoài cắt ngang:
- Tôi đi lấy ít muối. Dọn nhanh lên tan chợ rồi đấy.
Tôi bỏ dở bát thắng cố lấy tiền ra trả. Nấn ná thêm:
- Vợ à?
- Ừ. Nó mới đẻ con trai đấy- Chủ quán trả lời không giấu diếm sự phấn khởi hỏi thêm - Có ngựa về không?
- Đi bộ thôi.
- Thế thì... đi nhanh nhanh không lại ngủ giữa đường.

Ra khỏi quán đi một đoạn ngoái lại tôi vẫn thấy người đàn ông còn đứng nhìn theo. Không quen. Dứt khoát không quen tí nào. Tại sao người ấy lại nhận ra mình? Tôi điểm mặt đàn ông ở Thài Phìn Tủng từng cái mặt dáng người lướt qua chẳng thấy có ai giống thế. Ánh mắt kì quặc của chủ quán cứ bám theo mãi như con vắt đói.

Mặt trời xuống nhanh. Hết đường nhựa vào đường đất ngoằn ngoèo bám trên triền dốc là thấy ngay cái lạnh ùa tới. Gió dưới vực sâu hun hút thốc lên. Đúng là phải đi nhanh cho nóng người lên cũng để không bị muộn quá lại không nhìn thấy lối đi. Đàn ông từ chợ về uống rượu say ngủ ngay giữa đường. Một quãng lại có một ông - mũ nồi văng ra bên cạnh há miệng ngáy hừ hừ ngựa ngang qua quệt cả đuôi vào mặt.

Từ đây không nhìn thấy bản tôi. Phải đi mười một khúc đường vòng như trước mặt mới về tới. Vừa đi vừa đếm ngược đến vòng cua cuối cùng mới thấy được nhà trưởng bản nằm chon von trên cao lẫn trong sương mờ mờ xam xám. Mặt trời tắt là sương xuống nhanh như chạy ra từ ống thổi. Sương che kín hết những đỉnh núi cao nhìn không thấy từng mỏm tai mèo nhọn hoắt...

Khắp vùng cực Bắc này nhìn phía nào cũng chỉ thấy núi. Núi đá cao ngang mây trời nhiều như sao trên dòng ngân hà ngửa mặt đếm mỏi miệng mỏi cổ không xuể.  Người già trong bản nói đàn ông sinh ra từ núi còn đàn bà sinh ra từ suối. Suối ít hơn núi nên đàn bà ít hơn đàn ông. Các bản khác con gái lớn lên lo muộn chồng riêng bản tôi con trai mới lo muộn vợ. Mười bảy mười tám tuổi chưa lấy được vợ là muộn rồi. Đứa con trai nào nhà nghèo không đủ bạc trắng mang vợ  về là phải đi ở rể. Thằng đàn ông ở rể khổ hơn đứa đàn bà đi làm dâu nhiều. Trong nhà không dám nói to ra đường không dám ngẩng mặt nhìn hàng xóm. Thế mà vẫn vô số đàn ông bản tôi phải đi làm rể.

Tôi gặp Mai đang gùi một gùi đất ngược lên núi. Lâu quá rồi mới nhìn thấy nhau. Xưa hồi còn học ở trường Dân tộc nội trú huyện Mai là bông hoa sắp nở rực rỡ nhất trường. Đang học dở thì bố mất mẹ gọi Mai về lo việc nhà cùng mẹ. Vậy là bỏ học. Giờ thì ở đây lấy chồng đẻ liền ba đứa con bị xã phạt tính ra mất mấy quẩy tấu ngô vì vượt kế hoạch. Nhà Mai có ba mảnh nương nằm trên ba sườn núi quay mặt vào nhau nhà ở dưới thung lũng mặt còn lại là đường cái thỉnh thoảng có xe ô tô chạy qua hai đứa con Mai lại líu ríu cõng nhau chạy ra xem ngã sấp ngửa. Các em Mai đã đi lấy chồng hết nhà chỉ có một đàn ông là chồng Mai con rể cả. Hai vợ chồng ngày lên nương tối về hầm ngô nấu rượu phiên chợ Lũng Phìn cho ngựa thồ ra bán. Bỗng rượu để nuôi lợn.

Nhà tôi cách nhà Mai một đoạn tắt qua đường ô tô đi vừa mỏi chân thì tới.

Tôi rời khỏi nhà năm mười sáu tuổi. Trước ngày tôi đi ông nội dắt ra gốc cây lê bảo: Nhìn lên đằng trước kia ngọn núi nhọn nhất là ngọn núi sinh ra những đứa như mày. Lúc mày chui ra khỏi bụng mẹ mặt trời đang mọc đến đúng đỉnh núi ấy. Ngọn núi nhọn đẻ ra những đứa khó bảo lớn lên thích làm theo ý mình. Thì thôi cho mày đi. Nhưng đi đâu thì đi khi nào đau chân khi nào không thấy con đường thẳng con đường sáng thì phải nhớ lối mà quay về...

Ngọn núi ấy mỏm nhọn của nó không đủ chỗ cho một con chim lớn đứng chân. Cái mỏm nhọn hoắt bé như đầu sừng một con  sơn dương oai vệ vươn lên   khoe khoang sự dũng mãnh.

Có một huyền thoại. Thuở mảnh đất này mới chỉ có rất ít người Mông sinh sống có lần trời làm đại hạn chỉ có cái nóng và cái khát ngự trị. Một con rồng ở trên cao vén mây nhìn xuống thấy cảnh người Mông thiếu nước vô cùng cực khổ đã móc một con mắt của mình ném xuống. Con mắt rồng đậu trên một đỉnh núi nhọn hoắt và tạo thành dòng nước mát vô ngần. Nhưng vùng lân cận có một bọn muốn chuyển dòng nước về chỗ chúng không được chúng đã trồng ngay chỗ dòng nước chảy ra một loài cây độc lá cây rụng xuống ai uống phải dòng nước ấy sẽ ngộ độc mà chết. Hai anh em nhà nọ đi nương về gặp dòng nước ngọt uống lấy uống để và đã chết ngay đầu nguồn nước. Họ chết đi hoá thành đôi chim muôn sắc ngày đêm quanh quẩn bên nguồn nước nhặt sạch lá độc mỗi khi chúng rụng.

Nhưng rồi năm này qua năm khác trời vẫn làm hạn hán. Có lẽ con rồng đã già đã chết và con mắt của nó dưới trần gian cũng không còn sức lực để tạo ra dòng nước nữa. Tôi và Mai lớn lên trong nỗi khát khao một nguồn nước tràn đầy trong vắt tắm được trong nó bơi được trong nó và hai bà mẹ không phải đi suốt ngày trời mới giặt xong một quẩy tấu quần áo cho cả nhà.

Bảy tuổi tôi đã theo cha đi  vòng quanh cái thung lũng nhỏ mà cả nhà tôi để dành từng vốc tro bếp bón đất mang đất sét đi trét vào từng hố đá đợi nước trời... Thỉnh thoảng không còn tí nước nào để dùng tôi gùi thùng qua hai khe núi sang nhà Mai. Mẹ Mai lại chia cho một ít nước để dành trong bể đá đầu hồi.

Nghỉ đông năm ấy chúng tôi từ trường nội trú về nhà. Có người đến  hỏi xin Mai  làm dâu. Chiều hôm trước đuổi bò qua thung lũng gặp tôi Mai bảo:
- Tao sắp lấy chồng rồi. Bỏ học thôi...
- Không tiếc à?
- Tiếc chứ nhưng nhà không có người làm phải lấy nó về mang bò lên nương...
 Mai dắt bò quay đi một đoạn ngoái lại mắt ầng ậng nước ngập ngừng: 
- Chứ à sao không bảo bố mẹ sang nhà tao?
  Năm ấy cả tôi và Mai đều vừa tuổi mười bốn.

Không có một dòng suối nào chảy qua bản tôi. Nước chảy ngầm dưới đá người già bảo thế. Thế nên đàn bà  Thài Phìn Tủng có ở trong nhà hay đi ra khỏi nhà chỉ nhìn trên mái tranh có khói bếp bay lên hay không mới biết. Đàn bà Thài Phìn Tủng nói ít làm nhiều không mấy khi buồn cũng không mấy khi vui. Cúi mặt từ mờ sáng đến đêm khuya. Cái lưng cong mãi.

Tôi đứng ở sân nhà Mai nhìn thấy rõ ngọn núi nhọn nhất trên dãy núi chắn ngang chia Thài Phìn Tủng thành hai nửa. Ngọn núi nhọn từ chân lên đến đỉnh mọc kín tam giác mạch. Mây giăng lưng chừng hoa tam giác mạch nở rộ cuối mùa hoa ngả sang màu hồng sẫm lẫn vào mây mờ. Cây tam giác mạch chịu rét giỏi mùa này chỉ mình nó mọc được. Mảnh nương ấy mẹ đẻ mới chia cho vợ chồng Mai.
- Trong nhà còn ngô không Mai?
- Còn ít thôi. Vụ này trồng ngô giống mới nhưng lại trồng trên nương cây ngô ra ít bắp lắm. Người đủ ăn thì bò ngựa nhịn. Bò ngựa ăn thì người thiếu
- Thế thì làm thế nào xin cứu đói nữa à?

 Im lặng. Mai tiến đến gần cái quẩy tấu để ở góc nương trong ấy đang phát ra tiếng trẻ con khóc. Đứa út của Mai đấy mới bốn tháng trông nó bé như cái phích nước. Mai quay người vạch áo nhét vú vào miệng con. Đứa bé nín bặt chỉ còn tiếng mút chóp chép.

Có tiếng người lao xao dưới đường mòn. Người bản đi chợ Lũng Phìn về có người đi mấy ngày mới về. Chồng Mai cũng thế Mai bảo đi từ ba hôm trước.
- Sao phiên chợ mà Mai không đi cùng chồng say rượu lấy ai dắt ngựa?
- Nó đi bộ thôi mà.
- Đi bộ thì cũng phải có vợ có chồng chứ!
 Mai lại im lặng thở dài. Lâu lắm mới khẽ khàng: 
- Nó đi làm ăn rồi xa lắm. Chắc tết cũng không về. Đứa út này đã được đặt tên đâu. Nó muốn con trai đẻ nữa thì không có gì nộp phạt...

Từ ngày chồng đi Mai không xuống chợ Lũng Phìn lần nào. Sắp tết rồi trên gác bếp đã thấy chuối khô phơi đầy một giàn. Mai bảo năm nay thêm trẻ con nhưng bớt người lớn chắc cũng chỉ làm ít bánh thôi. Trên nóc bếp lò cạnh chảo cám đang sôi sùng sục có một cái muôi gỗ. Cái muôi bọn trẻ con rửa bát bữa trưa quên để lại. Cái muôi bằng gỗ pơ mu là tôi làm cho Mai. Ngày bé Mai lúc nào cũng ước có một cái muôi thật to. Tôi chỉ thấy buồn cười ước gì không ước lại đi ước cái muôi. Mãi đến lúc Mai bảo sắp lấy chồng tôi mới làm cho Mai. Tay gọt cái muôi mà đầu óc để ngoài cửa lại cứ váng vất câu hỏi của Mai nhớ ánh mắt có gì như oán trách như thấy Mai ngã mà không đỡ dậy con dao sắc cứa một nhát vào ngón tay trỏ. Vết sẹo vẫn còn đây. Từ ngày bố mất nhà không có đàn ông cái muôi gỗ cũ mòn vẹt một góc cứ phải dùng mãi...

Đứa bé vẫn ở trong quẩy tấu đặt cạnh bếp không khóc còn hé hai con mắt ra nhìn tôi chằm chằm. Mẹ nó ra ngoài nhổ một gốc rau cải chuẩn bị làm cơm tối. Hai đứa chị hí húi tẽ ngô. Thấy tôi nhìn cái mũ nồi treo trên tường đất đứa lớn bảo:
- Của bố đấy. Đi ban đêm mà quên cả mũ.
- Có biết bố đi đâu không?
- Biết.
- Đi đâu?
- Người bản đi chợ huyện về bảo gặp ở đấy.
Mai mắng con:
- Trẻ con biết gì đừng nói linh tinh.
Mai quay mặt ra cửa dụi mặt vào tay áo. Tôi chợt nhớ ra cái quán thắng cố...
- Mai à có đi chợ huyện sắm tết không?
- Có gì cần mua đâu mà đi. Tiếng Mai nghèn nghẹn ngập ngừng - Chứ à về đi thôi. Sắp tối rồi đấy về không em gái lại đi tìm. Mai lại sang chơi...
- Ừ mình về...

Tôi định hỏi Mai không biết thật hay Mai nói dối bạn Mai sợ bạn thương hại Mai còn định kể lại chuyện ăn thắng cố ở chợ huyện trước khi về Thài Phìn Tủng nhưng nhìn cái mặt cúi gằm tóc xù ra ngoài vành khăn lại không mở miệng được.

Phải cúi người mới không chạm đầu vào khung cửa. Khói quẩn trong nhà không có lối ra. Ngoài trời dưới chân núi chặn chân nương tam giác mạch hoa lê đang bật bông trắng. Hoa lê càng trắng thì trời càng lạnh.Trời chiều mùa đông u ám không rõ trời không rõ đất. Mây trên cao tràn xuống tam giác mạch chỉ còn thấy mờ mờ hoa lẫn trong sương. Núi cũng đã không còn nhìn rõ nữa... Tôi ngoái nhìn vào bếp nói nhanh chẳng biết mẹ con Mai có nghe rõ không:
-  Hôm khác mình sang làm cho mấy mẹ con cái muôi mới dùng tết...


Đ.B.T                                                                                                      





Chủ nhà

Hị hị cảm động quá. Lên rồi thì đừng quên đường về kéo CLB ĐSCC chẳng có ai quản nhá

TA

Thích!

Tớ thích truyện này quá. Hồi đi Hà Giang về tớ mua 20 cái muôi gỗ. Nhưng khi về đến HN thì tớ nghĩ muôi gỗ này chỉ dùng ở Hà Giang ăn mèn mén thì mới đúng về đến Hà Nội nó lại là vật trang trí thôi. Nhưng được cái nhìn nó và lại muốn lên Hà Giang. Về 2 năm mà tớ đã có 2 chuyến đi lên HG rồi đấy. Đang sắp làm chuyến thứ 3. Khó lý giải tình yêu của một người xa lạ đối với một miền đất xa lạ hic. Nhưng rõ ràng là có.