THÊM CHUYỆN VỀ NHI

Càng ngày Nhi càng trở thành một nhân vật quan trọng trong gia đình đến nỗi ai đi đâu mới về cũng phải hỏi ngay một câu đầu tiên: Nhi đâu rồi nhỉ. Nhi ơi Nhi ơi!


Nhi ta cũng biết mình quan trọng. Hẳn rồi.




Nhi có cái tội hay ăn vạ. Hễ đòi cái gì không được là lăn đùng ra đất chổng mông lên giời khóc lóc lu loa và tài tình nhất là nước mắt đầm đìa như suối ướt cả một vũng dưới nền nhà. Mẹ bảo con bé này nước mắt còn nhiều hơn cả ... nước tè!


Nhưng được cái vừa ăn vạ vừa hé mắt để ý xem thái độ của người bị ăn vạ thế nào. Nếu thấy bị phản ứng cứng rắn là một lúc sau tự lò dò đến khoanh tay: Em xin lỗi ba (mẹ/chị/bác). Em còn bé bỏng em chưa biết gì ba (mẹ/chị/bác) đừng mắng em.


Thế thì ai mắng được nữa chứ!



Một kiểu ăn vạ

Buổi tối Nhi thích đùa cứ huỳnh huỵch trên giường. Ba thì buồn ngủ ngáy khò khò ngay khi vừa chui vào chăn. Vì đang thèm ngủ bị phá quấy nên ba quát: Hư quá! Nghịch không có giờ giấc gì cả. Nhi như thường lệ khóc bù lu bù loa nước mắt lã chã. Mẹ xui: Xin lỗi ba đi rồi ba yêu. Nhưng lần này Nhi ngoảnh mặt đi: Hứ! Lằng nhằng vớ vẩn. Hứ! Mặc kệ em. Vì ba hay chiều hay nịnh nên Nhi mới dám thế chứ với mẹ thì còn lâu. Ba vẫn nằm im thin thít Nhi hấm hứ một lúc rồi nằm xuống xích lại gần ba gối vào gối của ba thẽ thọt: "Đẹp trai quá!".Đấy là một câu Nhi vừa học được từ Táo điện lực do cô Vân Dung thủ vai hôm tết nhưng đảm bảo Nhi diễn còn hay hơn cô Vân Dung nhiều. Thế là ba phì cười. Hòa cả làng.

Nhi vẫn nói ngọng còn hơn 2 tháng nữa là 3 tuổi mà vẫn nói ngọng. Lại hay lộn xộn ngữ pháp. Kiểu như:

- Mẹ uống nước em (Tức: Mẹ cho em uống nước)



Yêu mẹ nhất

Nhi có những điểm giống cảnh sát ví dụ cái cách Nhi canh không cho mẹ thoát ra khỏi nhà.


Bình thường Nhi rất dễ ngủ nhưng cứ từ sau 5h  sáng trở đi là canh mẹ như cảnh sát canh nghi phạm. Chỉ hơi trở mình là Nhi đã vội vã miệng hét mẹ ơi mẹ ơi tay vít lấy cổ chân nhét vào hai chân mẹ như một con tắc kè bám trên xà nhà ( phải thế mới chắc chứ). Mẹ lại phải vừa dỗ dành vừa gãi lưng. Đợi Nhi ngủ say say im im thì tìm cách gỡ tay gỡ chân Nhi ra. Có hôm gỡ được có hôm gỡ năm lần bảy lượt mới được. Nhưng vừa thoát ra khỏi giường thì Nhi hét toáng lên: Mẹ ơi mẹ ơi. Có ai không cứu với. Mẹ ơi. Thế là mẹ phải phi ngay ra ban công đóng cửa ban công lại. Trong nhà chắc chắn bác giúp việc đã chạy vào dắt Nhi ra toilet (Nhi nhất định phải ra toilet kiểm tra xem mẹ có ở đấy không đã rồi mới chịu theo bác vào phòng. Thế nên có hôm mẹ trốn ngay sau cái bàn phấn cạnh giường mà Nhi vẫn mắt nhắm mắt mở phi ra cửa chả đề ý gì cả. Hic!). Rồi Nhi sẽ còn gào thét hàng tiếng đồng hồ nữa mới thôi. Cho nên hôm nào có việc đi sớm thì không nói làm gì nhưng ví như ngày nghỉ mẹ phải đưa chị Bống đi học thêm lúc 8h thì mẹ vẫn phải dậy từ 5h 5h30 rồi ra phòng khách hoặc sang phòng chị Bống ngủ tiếp. Vì nếu sau cái cữ đó Nhi tỉnh dậy lần đầu tiên trong đêm mà không thấy mẹ sẽ rất biết điều rúc vào ngủ với ba.


Nhi rất khoái dọa mọi người bằng bài này (vừa đọc vừa diễn): Ta là Nhện chúa/ múa múa tí chơi/ Múa xong lại chén/ Múa xong lại xơi/ Này ong này (ngoạp một cái)/ Này bướm này (Ngoạp cái nữa)/ Đứa nào gần ta/ Bắt về ăn thịt. Và Nhi làm động tác tóm lấy người đối diện giả vờ ăn thịt. Rất buồn cười.


Nhi đặc biệt thích ăn Sô cô la nhưng ba mẹ phải hết sức kiềm chế kẻo Nhi thừa cân thì gay (Nhi có ưu điểm ăn mười hột cơm thì phải vào người chín hột rưỡi trộm vía!). Nhi hay gọi Sô cô la là Chô cô nga: Mẹ chô cô nga con.  Tức là: mẹ cho con ăn sô cô la.



Lúc nào cũng theo chị Bống như một cái đuôi

Nhi rất ghét chị Bống đóng cửa phòng. Hễ chị đóng cửa phòng là Nhi đứng ngoài đập ầm ầm: Chị Bống ơi mở ra mở ra. Có ai không cứu với. Chị Bống im thin thít bên trong. Ấy là lúc chị ta đang uống sữa milo (sữa này béo mẹ không cho Nhi uống) hoặc chị ta đang nặn đất (món này Nhi rất khoái nhét vào miệng nên phải cách ly) hoặc chị ta đang đọc truyện (kiểu của Nhi là hễ chị Bống thích quyển nào thì nhất định Nhi phải đòi bằng được quyển ấy đưa quyển khác nhất định không lấy). Thỉnh thoảng chị Bống khép cửa không chặt Nhi xô ra được chị Bống lại kêu cấp cứu toáng lên. Buổi tối nếu chị Bống đi ngủ có chào tạm biệt chúc bé ngủ ngon hẳn hoi tử tế thì không sao còn nếu lẳng lặng đi ngủ tắt đèn đóng cửa thì chết toi với Nhi ngay.


Nhi lúc nào cũng phải sở hữu mẹ. Hễ chị Bống hay ba ở cạnh là Nhi phải chen vào bằng được miệng la oai oái: Ngồi với nào em ngồi tí nào.


Cả hai chị em đều thích ăn xúc xích Đức Việt. Hôm nào mẹ rán xúc xích chị Bống cũng bảo: Mẹ rán ba cái vào không em Nhi ăn nhanh lắm hết cả phần con. Quả là Nhi có ăn nhanh thật thứ gì mà cô ta thích cô ta sẽ chén băng băng hai ba miếng một lúc.


Mẹ định tháng 9 năm nay mẹ sẽ cho Nhi đi nhà trẻ. Hôm nọ Nhi sang nhà trẻ chơi tự nhảy vào giữa lớp của người ta mà hát thế là cô giáo khoái quá thưởng luôn cho một phiếu bé ngoan. Đã có ai chưa đi mẫu giáo mà được phiếu bé ngoan như Nhi chưa nào.

Thùy Vinh

úi giời ơi chị ơi anh Bo nhà này học Apollo từ 4 tuổi tới giờ ạ học phí tiến cống cho bọn ấy 4 năm qua chất cao như núi chỉ được cái anh ấy thích và có vẻ học ở đó nó cũng nhanh nhẹn con người hơn nên bố mẹ cũng cố nghiến răng hic.

Chủ nhà

Gửi Thùy Vinh

Chị cho con Bống chia tay Apolo rồi. Vì một số lý do:
- Tình hình là nàng ấy học chả được chữ nào. Trong khi cô giáo cứ bảo bọn em đã kiểm tra trình độ của cháu rồi cháu hoàn toàn có khả năng học tiếp Starter B mà mẹ kiểm tra thì chả biết gì. Hic hic!
- Học phí quá cao mà toàn thấy chơi với hát. Mấy trò ấy chỉ hợp với bọn mẫu giáo thôi
- Trung tâm xa nhà quá.
=> Túm lại chị đã quyết tâm chuyển trường cho về học ngay cạnh nhà. Mỗi buổi giáo viên nước ngoài dạy 1/3 thời gian còn lại là cô người Việt.
Nhưng cái vụ du học hè ấy cũng nhận được rất nhiều tin nhắn. Tất nhiên là không giả nhời! Vì làm gì có tiền mà giả nhời! Hi hi

Thùy Vinh

em muốn hỏi thêm về Bống chị ạ.Nàng ấy có đi học hè với hội Apllo không?
hôm nọ 2 vợ chồng em tung tăng đi xe máy cúc cu đến đón con giai ở Apollo. Nó chạy ùa ra rất phấn khởi hét lên với mẹ: mẹ ơi con phải đi Úc.
mẹ choáng váng mất vài phút hỏi lại: sao con lại phải đi? Nó bảo: Vì cái tờ trong cặp nó bảo thế đấy.
thấy mẹ vẫn chưa định thần được nó hạn tông xuống: không thì con đi Mỹ. Cuối cùng nó hạ giá: thôi đi Sinagpo cũng được. (Hóa ra bọn Apollo chiêu sinh đi du học hè).
tối về em dỗ nó: bố mẹ đều phải đi làm không ai đi cùng con được cả mà con chưa tự phục vụ bản thân được. không dám nói thật với con về tình hình kinh tế gia dình ta ra răng hic.
đến sáng hôm sau ngồi ăn sáng anh ấy nói thản nhiên; chả đi nước nào nữa. Hỏi: tạo sao? đáp: Vì mình làm gì có tiền.

Chủ nhà

Thùy Vinh | 21/02/2011 10:55

ai dà Nhi lớn lên yêu thế không biết.
chị định cho Nhi vào đơn vị nào đấy ạ???

___________
A Nhi thì có một đội tuyển karate nhận vào đào tạo bài bản từ lúc mới sinh rồi cô Vinh ạ.

Chủ nhà

Văn Công Hùng | 20/02/2011 13:01

Ôi giời đôi mắt bé Nhi sau này là rồi khối thằng chết (giống mẹ hihi).
_____________
Hị hị bác chỉ được cái khéo nịnh thôi ạ.

Thùy Vinh

ai dà Nhi lớn lên yêu thế không biết.
chị định cho Nhi vào đơn vị nào đấy ạ???

Văn Công Hùng

Ôi giời đôi mắt bé Nhi sau này là rồi khối thằng chết (giống mẹ hihi).