ĐỌC "RỪNG NA-UY" CỦA HARUKI MURAKAMI

Mình đọc cuốn sách này  khi mà dư luận về nó đã xẹp xuống nghĩa là người ta đã nói nhiều đến phát chán. Lâu nay người đọc VN thường dị ứng với những cuốn sách đậm chất sex trong những sáng tác ở trong nước nhưng lại dễ tha thứ với các cuốn sách sex của các nước khác. Nhưng khi Rừng Na -uy ra mắt thì không như vậy thậm chí có người còn cho rằng đây là một cuốn dâm thư (ví thế thì khác gì bảo nó chả hơn gì Sợi xích chứ!). Cá nhân mình không cảm thấy như vậy. Và mình thấy cần phải viết ngay những điều mình nghĩ ra. Mặc dù và rõ ràng Rừng Na-uy không phải là một chuẩn mực về sex trong văn học cũng như Murakami chưa hẳn là một bậc thầy trong viết sex (vì ở những sáng tác khác sex của ông khác hẳn) nhưng người cầm bút nào nhất là những người đã đang và sẽ dùng sex như một phương tiện trong văn chương cũng nên đọc nó.



Rừng Na-uy của Haruki Murakami là một câu chuyện dài trong kí ức của Toru - một cậu trai Nhật Bản ở vào thập niên 60-70 của thế kỉ trước - xoay quanh mối tình với người hai người bạn gái và một số người bạn hầu hết đều "kì quặc" của Toru. Cuốn sách này đã trở thành Best seller ngay khi nó vừa xuất hiện cũng như khi được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng ở nhiều quốc gia. Rừng Na-uy gây cơn sốt ở khắp nơi nó ra mắt vì nhiều lý do nhưng phần lớn là xoay quanh việc Murakami đã viết sex như thế nào nó có phải là một cuốn dâm thư thô tục hay không nó bày ra và lý giải điều gì? Bên cạnh đó còn có một bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết này do một đạo diễn người Pháp gốc Việt thực hiện vừa trình chiếu ở một số nước trong đó có Việt Nam cũng gây nhiều tranh luận. Có người bảo nó hay hơn truyện có người bảo nó khiến cho Rừng Na-uy trở nên thô tục nó là một bản sao thất bại của Rừng Na-uy vì rằng Rừng Na-uy của Murakami gần như chỉ dành cho người đọc không thể dành cho người xem.


Có thể nói tình dục trong cuốn sách này đã được dùng để xâu chuỗi những mối quan hệ và góp phần lý giải chúng. Dường như Murakami đã coi tình dục không phải là cái gì quá kín đáo và ý nhị đến nỗi phải giấu diếm mà tình dục chỉ đơn thuần và phải là một phần trong sự tồn tại của con người như hơi thở như thức ăn thức uống như máu chảy trong huyết quản hết sức tự nhiên. Điều quan trọng Murakami khiến người đọc cũng cảm thấy y như vậy về tình dục.


Có người cho rằng đây là một cuốn dâm thư hoặc giả cho rằng vì sex mà cuốn sách trở nên bán chạy ở rất nhiều nước. Hoàn toàn không phải như vậy. Sức hấp dẫn của Rừng Na-uy là ở chỗ nó bày ra một sự bức bối kinh khủng trong tâm lý thanh niên Nhật thời bấy giờ. Cái thời mà nền kinh tế của nước Nhật đã rất phát triển đời sống của người dân Nhật trôi đi một cách khá dễ dàng hầu như không gặp khó khăn gì về tài chính. Nhưng thanh niên Nhật lại cảm thấy bức bối trễ nải và không có khát vọng để nuôi dưỡng không có ước mơ để vươn tới. Hình như sự bức bối này đã và đang còn lan ra ở nhiều nước đặc biệt là các nước châu Á đang có những chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế xã hội. Phải chăng bạn đọc ở các nước này đã gặp hình ảnh của mình ở đó và chính họ đã biến Rừng Na-uy thành một cuốn Best seller?


Cái sợi chỉ xuyên suốt dòng hồi tưởng dài dằng dặc của Toru là Naoko . Naoko vốn là bạn gái của Kizuki họ đã nhanh chóng trở thành bộ ba thân thiết khi Kizuki giới thiệu Toru với Naoko. Nhưng đột nhiên Kizuki tự tử. Cái chết của Kizuki đã khiến cả hai rơi vào một cú sốc đến nỗi suốt thời gian sau này không khi nào nghĩ tới Naoko mà Toru lại có thể bỏ qua Kizuki. Nhưng cũng chính sự trống vắng mà Kizuki để lại đã khiến Toru và Naoko trở nên gần gũi. Sự gần gũi đã trở nên đặc biệt nhạy cảm vào ngày Naoko tròn 20 tuổi và họ đã quan hệ tình dục với nhau. Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất trong đời Naoko có thể quan hệ tình dục. Sau đó Naoko mắc chứng trầm cảm và hoang tưởng cô phải đi điều trị biệt lập một thời gian rất dài ở sâu trong rừng. Suốt thời gian này Toru ở trường đại học sống trong kí túc xá với nỗi nhớ nhung kì lạ về Naoko. Mối tình đau khổ của họ chỉ kết thúc khi Naoko trong sự chịu đựng đỉnh điểm không thể chờ đợi một cái chết tự nhiên như là một phần của sự sống đã tự kết liễu đời mình bằng một sợi dây thừng. Cái chết của Naoko - được miêu tả như một cô gái được đúc bằng pha lê trong veo thánh thiện tuyệt đối với vẻ đẹp hoàn mỹ và có thể tỏa sáng ngay cả trong bóng đêm dày đặc - đã khiến Toru khốn khổ và sa lầy trong tuyệt vọng. Toru đã từng luôn hi vọng rằng Naoko sẽ dần bình phục nhất là sau khi cô đã được chuyển đến bệnh viện chuyên khoa. Nhưng sự bình phục ở phút chót của Naoko chỉ là đỉnh điểm của sự chịu đựng sự sống. Phải nói chính xác là Naoko đã chịu đựng sự sống. Một trong những điểm nhấn về tư tưởng của cuốn sách này chính là khái niệm về cái chết. Cái chết không tách bạch với sự sống không phải là một điều gì đó đáng khiếp sợ mà cái chết chính là một phần của sự sống là sự nối tiếp của sự sống. Chính vì quan niệm như vậy mà những người trẻ tuổi trong cuốn sách này đã có thể sẵn sàng từ bỏ cuộc sống mà họ đang có đơn giản vì họ không thể chờ đợi một cái chết tự nhiên chứ không hẳn vì quá đau khổ hay tuyệt vọng.


Bên cạnh Naoko ở cuối trường đoạn hồi tưởng Toru còn có Midori một cô bạn gái có cặp chân dài khiến cho bất kì ánh mắt đàn ông nào đã lướt qua đều phải dừng lại một cô gái nấu ăn rất ngon với tính cách mạnh mẽ. Midori học cùng trường với Toru. Khi gặp Toru Midori đang có bạn trai nhưng chính tính cách kì lạ và cách nói chuyện chả đâu vào đâu chả coi cái gì ra cái gì của Toru đã hấp dẫn cô. Và rồi chính Toru cũng bị Midori lôi cuốn. Sự lôi cuốn của Naoko và Midori đối với Toru có thể ví như mặt trăng và mặt trời. Naoko bí ẩn trong trẻo mềm mại còn Midori thì mạnh mẽ thẳng thắn và quyết liệt. Toru đã buộc phải thú nhận với Reiko - bạn thân duy nhất của Naoko về mối tình của mình với Midori và Reiko đã khuyên cậu đừng trốn tránh nó.
 


Nhưng như đã nói Murakami đã dùng sex để lý giải cuộc sống tình yêu và những bức bối của lớp trẻ Nhật Bản. Sex thực sự là một phần cuộc sống cho dù cuộc sống đó dài lê thê hay ngắn một quãng. Murakami dường như cố tình phân tách rất rõ ràng hai loại tình dục: Một vì mục đích giải tỏa tâm lý và sinh lý; một  vì nó nhất định phải diễn ra như vậy như thể người ta thức mãi thì buộc phải ngủ lấy một giấc. Và loại thứ hai này đã được biểu hiện rất nhiều lần trong cuốn sách.


Nhưng tại sao lại không thấy sự thô tục ở đây? Không đơn giản vì cả hai người trong mỗi đoạn viết về sex đều ham muốn nó một cách cảm tính mà thực sự là đến đoạn đó đến mức diễn biến tâm lý tình cảm đó cái tiếp theo và kết thúc không thể có gì khác là sex. Toru không phải là một gã trai hoang dâm vô độ ngay cả anh bạn của cậu ta - người thường được đồn thổi là đã có tới tám mươi cô bồ thì hành vi ấy của cậu ta cũng được lý giải một cách thấu đáo. Vì cái tính cách của cậu ta đã kết luận rằng cậu ta không thể sống khác như vậy.


Ngay cả trường hợp Toru qua đêm với Reiko - người đàn bà hơn cậu 19 tuổi đã có chồng và một con gái cũng là một tình huống như thể đương nhiên nó phải xảy ra như vậy. Giữa họ hoàn toàn không có tình yêu chỉ có sự quý mến thật sự một tình  bạn trong trắng và chân thành. Vậy thì ở đây Rừng Na-uy tình dục hoàn toàn có thể diễn ra giữa hai người bạn mà vẫn có đầy đủ những đam mê say đắm như bản chất của nó đòi hỏi thế. Có thể ai đó cho rằng như vậy là phi lý. Nhưng quả là không phi lý chút nào. Tình dục đã được lý giải rằng nó có thể chỉ như một hành vi âu yếm của bạn bè dành cho nhau.


Còn một lý do nữa lý do này có thể do dịch giả - ông Trịnh Lữ - tạo ra (vì tôi không đọc được bản gốc) khiến cho mọi đoạn viết về sex đều trở nên đẹp đẽ như những cơn mưa mùa xuân sạch sẽ và ấm áp như những tia nắng của buổi sớm mùa hè tinh khôi và trong trẻo. Đó là cái cách Toru Naoko Midori xưng hô với nhau luôn luôn là cậu và tớ. Chính cái cách xưng hô này đã khiến người đọc bản tiếng Việt cảm thấy giữa họ là tình cảm trong sáng vô cùng ngay cả khi làm tình ngay cả khi cùng rúc trong một cái chăn ấm áp yêu thương và âu yếm họ cũng chỉ dùng một cách xưng hô duy nhất cậu và tớ.


Cái cách Murakami sử lý các câu thoại mới thực sự đã đạt đến độ thuyết phục bậc nhất. Qua lời thoại toàn bộ tính cách phẩm chất quan niệm lối sống của mỗi nhân vật đã bộc lộ bằng hết không cần thêm một dòng mô tả. Murakami vì vậy đã biến kĩ thuật tiểu thuyết trở thành chẳng có kĩ thuật nào hết.


Có thể thấy ở Rừng Na-uy sự hoảng loạn dường như đã được kiềm chế nhưng vẫn bộc lộ ra trong tâm thức của một lớp trẻ mới lớn ở Nhật Bản thời kì đó. Sự kiềm chế này hơi khó phân biệt giữa việc do Murakami tạo ra hay do chính đời sống của các nhân vật thành thị Nhật Bản là như vậy. Nhưng chính sự kiềm chế đó đã thúc đẩy sự bộc lộ bột phát qua hành vi lối sống lời nói của họ.  Xã hội Nhật Bản khi đó đã cung cấp cho thanh niên vô vàn những cách những phương tiện điều kiện giải trí tưởng như muốn giải tỏa stress là có thể ngay. Nhưng không phải như vậy. Càng chìm đắm vào đó con người càng trở nên trì trệ bức bách và cuối cùng vẫn phải nhờ đến một điểm tựa muôn thuở của loài người: Tình yêu để có thể vượt qua chính mình. Toru là một đại diện như vậy. Cậu ta đã có lúc tìm đến những khoái cảm xác thịt tầm thường để đẩy cuộc sống mà cậu gần như không còn ham muốn trôi đi nhưng càng như vậy thì tình yêu sâu thẳm và da diết với Naoko càng tỏa sáng lung linh như một tia nắng xuyên qua màn mưa trong suốt trong khi Naoko lại không hề  tỏ ý khó chịu hay dễu cợt cậu vì đã sống hư hỏng và trác táng như vậy.


Có lẽ đúng như đã nói sự cuốn hút đặc biệt của cuốn sách này đối với lớp trẻ ở nhiều quốc gia có nền văn hóa khác nhau đời sống kinh tế khác nhau là bởi nó đã mang tới hình dạng chung của lớp trẻ đang sống tại các đô thị khá phát triển những biến động mạnh mẽ của đời sống theo nhiều chiều hướng đã gây ra một hiệu ứng: sự bức bối có phần hoảng loạn của cả một lớp thanh niên được nuôi nấng giáo dục chăm bẵm đến tận chân tơ kẽ tóc nhưng vẫn không biết mình muốn gì không có khát vọng ước mơ gì sống vô cảm hưởng thụ đời sống vật chất đủ đầy một cách vô cảm. Nhưng điểm lôi kéo của Rừng Na-uy không chỉ có vậy nó còn mang tới những lý giải kĩ lưỡng về đời sống tinh thần cách nhìn nhận sự sống một cách vừa giản đơn vừa vô cùng sâu sắc. Vì vậy mà con người vẫn còn biết đến thế nào là khổ đau và hạnh phúc.


Không còn ngờ gì nữa đây  là cuốn sách dành cho cả một thế hệ.