TẾT ƠI LÀ TÊT!

Lại đến tết.

Lúc mình còn nhỏ nhỏ như con Bống nhà mình bây giờ mình mong tết lắm. Vì nhiều lý do: Được ăn nhiều thịt (bây giờ thì ai cũng sợ thịt) được đốt pháo (mặc dù mỗi lần bố chuẩn bị đốt pháo sáng mùng một thì mình lại bảo: Bố đợi con nấp đã. Nấp kĩ ở sau cánh cửa bịt cả tai rồi mới nói vọng ra: Xong rồi bố ạ) được nghỉ học (vụ này thì trẻ con nào cũng sướng) được mặc quần áo mới. Nói tới quần áo mới trời ôi nhớ gì mà nhớ đến thế.


Bống đi Hội chợ xuân với mẹ.

Năm mình học lớp 5 tức đã 10 tuổi. Như mọi năm bán được cam quýt cá lợn mẹ vẫn mua quần áo mới cho mình. Năm ấy mẹ mua cho mình một cái quần hoa màu xanh. Mình đem giặt phơi gấp cẩn thận cất ở đầu giường đúng sáng mùng một mới đem ra diện. Hí hửng mặc quần mới sang nhà hàng xóm đứa bạn mình (nó tên là Tuyết mà đúng là da trắng như tuyết thật. Năm 17 tuổi nó nhỡ mang cái bụng bầu nên phải bỏ học lấy chồng là người thị xã - oách chết đi được) buông một câu xanh rờn: Lớn tướng rồi còn mặc quần hoa! Mình ức phát khóc. Chạy về mách mẹ rằng cái Tuyết nhà cô Thuận bảo con lớn tướng rồi vẫn mặc quần hoa. Bắt đền mẹ đấy. Mẹ nhăn nhó: Bắt đền thì mẹ biết làm thế nào bây giờ. Thôi chịu khó mặc nốt tết năm nay sang năm mẹ không mua quần hoa nữa.

Nhớ tiếp.

Một năm khác lớn hơn một tí rồi biết đi xe đạp rồi. Mình và hai đứa bạn nữa đạp xe xuống một cái đền cách nhà gần chục cây số để xem người ta đi lễ. Dưới chân đền có một con suối rất to nước trong veo. Năm ấy mình diện một cái quần nhung màu xanh lá cây với một cái áo phin nõn cùng màu xanh nhạt. Úi trời sao mà mình lại thích cái bộ ấy đến thế cơ chứ. Mình là cái áo cho nó phẳng lì ra mặc rồi không dám ngồi xổm nữa. Ba đứa xuống suối chơi thế quái nào mình trượt chân ngã ùm xuống suối. Ướt sạch từ đầu xuống chân. Thế là đành phải bỏ dở cuộc chơi đạp xe về nhà. Đành phải thay bộ quần áo "mồi" ấy ra áo mỏng thì giặt còn khô được chứ riêng cái quần nhung ấy phải một tuần sau mới khô. Vì không có máy giặt cũng chả có máy sấy như bây giờ. Hic!

Nhớ tiếp nữa.

Mình còn thích tết vì hay được mừng tuổi. Giờ nhớ lại không biết khi ấy số tiền mà mình được mừng trong một cái tết thì mua được cái gì. Nhưng mình cứ dành dụm mãi để đến trước khi anh Mai là anh cả mình về trường ĐH Mỏ thì gửi anh kèm theo một cái danh sách dài dằng dặc những thứ mình thích. Và y như ý mình hè về thế nào anh cũng mang đủ bằng ấy thứ. Nào là cặp tóc hoa tai vòng tay dép... Tài thế chứ lị. Trong khi anh thì không đủ ăn lúc nào về nhà mẹ cũng rớt nước mắt vì thương khi thấy con gầy như một que củi. Thế mà vẫn để dành tiền mua quà cho em.

Nói đến anh cả lại nhớ có năm cùng một lúc mấy cái bãi vàng đào xới quanh nhà mình khiến cả làng sôi sùng sục lên. Mẹ nhìn thấy người ta đào được nhiều vàng quá nhà nào càng nhiều con trai càng đào được lắm vàng mở mày mở mặt trong khi nhà có hai thằng con trai thì cả hai đều đang đi học gầy đói quắt queo thì sốt ruột vô cùng. Bèn bàn với bố ra một quyết định: lên thị xã đánh điện cho thằng cả bảo nó về ngay bố ốm. Thế là "thằng cả" vội vã xin nghỉ học để về nhà thăm bố. Về đến tận ngõ vẫn không dám lên tiếng chỉ lo bố làm sao. May quá bố không làm sao nhưng mà cái bãi vàng ở ngay cạnh hàng rào nhà mình thì đang sôi lên kia kìa. "Thằng cả" ok ngay phi ra bãi vàng. Sau một tuần nghỉ học vì "bố ốm" đã chiến thắng vang dội với ... 2 chỉ vàng. Thật là phi thường! 

Nói chung mình còn thích tết vì nhiều thứ nữa. Và đều là những thứ mà các con mình bây giờ chả quan tâm trừ tiền lì xì. Nhưng ngay cả tiền lì xì chúng nó cũng chỉ thích cầm vậy thôi chứ cũng không biết để làm gì (vì mẹ chúng tịch thu hết sau tết hic hic!)

Còn bây giờ thì sao? Tết đến nơi rồi. Đấy là câu cửa miệng. Đầy sốt ruột và vô vàn mệt mỏi. Ngày này qua ngày khác đi và mua mua và đi như tên bắn như phát cuồng lúc nào về nhà cũng xách khệ nệ trăm thứ bà rằn. Đêm ngủ cũng không yên trong đầu vẫn còn quẩn quanh những thứ chưa mua được. Chồng bảo khổ lắm ăn được mấy đâu mà cứ lo mua cho lắm. Vừa mệt vừa tốn tiền. Nhưng chồng không biết cái tâm lý đàn bà không mua thì lo thiếu mua thì lo thừa. Lại có năm bạn bè yêu quý kéo đến một lúc hai chục người lại đi chơi chán rồi đói meo đánh một bữa sạch bách cả tủ lạnh. May mà năm ấy cũng tích trữ nhiều. Chứ không riêng cái đoạn chạy ra chợ mùng hai để cho các mụ chặt chém cũng đủ điên cả người. Hic hic! Nhà mình rất chật lại nhem nhuốc nhưng mọi người vẫn cứ thích tụ tập ăn uống ở nhà mình. Chắc tại vì dù có bày bừa hơn nữa thì cái nhà tập thể cũng chả xấu hơn đi.

Thế là mặc dù đã mua bao nhiêu thứ rồi vẫn còn lao đi mua tiếp. Đường phố đông nghẹt tắc đường khắp mọi ngả nhưng vẫn luồn lách với một cái xe máy  không khác gì xe thồ.

Mua rồi thì sao hì hục sơ chế cho vào hộp nhựa tống vào tủ lạnh. Thật là sung sướng biết mấy khi tất cả đã sạch sẽ tẩm ướp cẩn thận và nằm yên trong tủ lạnh. Không phải lo gì nữa. Trong đó đã có những món mà bố nó thích những món ruột của đứa lớn món ruột của đứa bé món ruột của đứa bé nhất. Chỉ có mình là ăn cái gì cũng được. Không ăn cũng được. Một cái tủ lạnh đầy ặc trong khi cứ tết đến là chỉ có mì và mì cả bố cả mẹ cả con đều chỉ ăn mì ăn miến bỏ cơm bỏ thịt bỏ bánh chưng. Thế thì mua làm gì hở giời? Đúng là cái đồ đàn bà chỉ biết nghĩ đến ăn mà ăn cũng không xong nữa kia!

Mình sẽ còn mệt bơ phờ hơn cả ngày xưa phải thu hoạch cam giúp bố mẹ cho tới tận ngày mùng sáu tết. Hóa vàng xong tiễn các cụ về giời xong mới được thở phào.

Ôi giời tết ơi là tết!

VMN

Tết mà em ơi

Thì ai mà chả thế bọ thấy tết vất vả hơn ngày thường nhưng màvẫn thích tết. Nhà bọ ở mặt chợ và cạnh siêu thị mà chiều 30 vãn quáng quàng chuyến cuối cùng là 2 bó rau cần lòng lợn (cho lão chồng) bò kho ( mua 1kg trước tết cho giai bé nhưng xơi sạch mất rồi hạt hướng dương cho giai lớn vì tết này con có sinh viên tới chơi...Cuối cùng mình chả có gì... Thiệt đủ thứ đúng là đàn bà đx thế lại bị cằn nhằn" ... mua gì mà lắm thế? "

Chủ nhà

Thế là đã xong cái tết còn một vụ hóa vàng hôm nay tiễn các cụ về giời nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Đi đâu cũng thấy đàn bà tất bật đàn ông thảnh thơi thật là bất công hết sức. Cầu mong năm mới đàn bà bớt tất bật hơn và đàn ông thì bớt thảnh thơi hơn cho họ khỏi ngồi mà rung đùi cười nhạo đàn bà chúng ta phải không bác Thanh Chung?

Thanh Chung

Khổ thân cái đói nghèo nó đeo đẳng đàn bà đến sướng cũng không dám tin.
---
@Bác Văn Công Hùng
Các "bố" chồng (được nâng lên hàng phụ huynh - sướng nhé!) nên mừng khi các con mụ vợ sướng mà vẫn không biết đường sướng. Chị em chúng em mà "vung tay quá trán" thì nhuận bút của các bác có là núi cũng phải... mòn.
@ĐBT
Mình cũng sợ nhất là ngày nào cũng nấu nướng thắp hương đến tận lúc hóa vàng. Đi chơi đâu cũng lo canh cánh.
Đồng cảm chia sẻ với ĐBT: "Ôi giời tết ơi là tết!"

Văn Công Hùng

Đúng là đồ đàn bà thật. Tớ cũng mới mắng vợ: Mua gì mà lắm thế sắp động đất à mà phải dự trữ. Rốt cuộc tết mà không có cơm ăn.
Khổ thân cái đói nghèo nó đeo đẳng đàn bà đến sướng cũng không dám tin.
Hê hê...