CHUYỂN NHÀ

Mình chuyển nhà. Một cuộc cách mạng đối với toàn thể gia đình. Chồng mình sinh ra ở đây bố chồng mình mất đi ở đây các chị đi lấy chồng từ đây. Ngôi nhà có 16 mét vuông. Xưa có tới ba thế hệ cùng sinh sống: Ông bà nội hai cặp vợ chồng 5 đứa cháu.


Ở đây buổi trưa nào không nấu được cơm thì mình thò cổ qua lan can và gọi cơm bụi 5 phút có liền

Khi ấy bố chồng mình sống bằng nghề thợ may (vì thế mà ông chồng mình tuy to như con gấu lại có thể thùa khuyết rất đẹp) mẹ chồng mình buôn thúng bán mẹt khi thì bánh gai khi thì hành tỏi khi thì bồ kết (và cái ấn tượng mạnh mẽ nhất trong tâm trí chồng mình là cái nhà mặc dù đã bé tí với hơn chục nhân khẩu còn phải thường xuyên dành chỗ cho mấy bao tải bồ kết bà  mua lúc rẻ để dành lúc đắt thì bán lấy lãi mà cái sự lãi của bồ kết thì mới kinh khủng làm sao chứ: Có khi lãi 20 lần nhưng 20 lần ấy rốt cuộc cũng chỉ quy ra được non nửa bò lạc). Bà chị dâu cả thì có mẹt thịt bò đi rong các ngõ ngách cô em út bỏ học theo bà ngồi vỉa hè vì hay được ăn quà hai bà chị giữa một công nhân một cô giáo thế quái nào mà trong cái tập thể ấy lại sinh ra ông chồng mình: Nghệ sĩ. Chuyện này cho đến mấy chục năm sau mấy bà chị chồng  đầu tóc đã bạc phơ vẫn không lý giải nổi.

Khi mình về làm dâu thì cái nhà 16 mét vuông đã đội lên thành hơn 40 mét. Trong đó khoảng gần 30 mét phải dành chỗ để làm cửa hàng còn chừng hơn 10 mét là nơi ăn ở sinh hoạt học hành của cả gia đình thế mà vẫn có một góc bé tí cho bà nội tụng kinh gõ mõ mỗi sáng sớm. Cái nhà mà cả gia đình sinh sống ấy là một điển hình cho "công nghệ" cơi nới. Ấy là vì hồi xưa khi cả tuyến phố Lò Đúc ngay cạnh đấy còn đầy  phân cò thì mạnh ai nấy cơi có ý kiến ý cò gì đâu chứ bây giờ mà cơi kiểu ấy thì chắc chắn mâu thuẫn to. Gia nhỏ của mình hai bố mẹ và 3 đứa con sinh hoạt trong một không gian bé tí chừng hai cái giường đôi cộng lại. Có lúc cả khách khứa lên gần chục người vẫn chịu được.

Nhưng không ai cảm thấy khó chịu. Vì bù lại mọi thứ sinh hoạt hàng ngày đều tiện lợi tối đa. Sáng ngồi ở cửa chỉ nửa tiếng có thể làm đủ mọi việc: Mua thực phẩm cho cả ngày mua đồ ăn sáng mua báo đánh giày. Trưa đi làm về muộn không kịp nấu cơm chỉ việc thò cổ qua lan can gọi 5 phút sau cơm nóng canh nóng có liền. Tối thức khuya kiến bò bụng râm ran cũng chỉ phải thò cổ qua lan can no bụng liền. Hàng ngày đứa lớn đi học bằng xe đạp đứa bé tự đi trẻ bố đi bộ sang cơ quan bà đi lễ chùa mất 5 phút đi bộ chỉ có mẹ đi làm xa nhất mất 10 phút xe máy.

Sẽ chẳng có gì thay đổi và mọi người vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái vì cuộc sống quá ư tiện lợi lại dễ kiếm tiền với một mặt bằng cửa hàng ở con phố đông đúc. Nhưng có một vấn đề phát sinh. Mà phát sinh đặc biệt ấy là đứa thứ 4 chào đời. Từ khi có nó và thêm bà ngoại từ quê xuống để bế nó thì mọi thứ bắt đầu rối tung lên. Bố và hai chị phải ngủ dưới sàn. Nửa đêm nó khóc ré lên làm cả nhà choàng dậy mẹ bế nó đi rong thì vấp phải mấy cái chân suýt ngã. Khi nó ị thì cái mùi đặc trưng cứ ủ mãi trong căn phòng kín mít. Nhưng tệ nhất là cái đêm chiếc điều hòa dở chứng không chạy nữa. Căn nhà chỉ 5 phút sau đã biến thành một cái lò bánh mì mặc dù bên ngoài trời đang mưa tầm tã. Người lớn trẻ con lồm cồm bò dậy bằng hết mẹ bế em bé đứng ở cửa sổ hít tí không khí trong lành. Một đêm thức trắng. 

Sáng hôm sau bà ngoại mặt mũi bơ phờ bảo: Các con ạ không thể sống như thế này được.

Hai vợ chồng cũng thấy không thể sống tiếp như vậy được. Chỉ có hai con chị lớn là không ủng hộ. Vì bạn bè chúng ở đây trường chúng ở đây các tụ điểm ăn quà nổi tiếng cũng ở đây mà lý do thứ ba mới là lý do quan trọng nhất.

Và thế là chuyển nhà. Đến một nơi rộng hơn nhiều có không gian thoáng đãng có sân cho con bé tập đi xe đạp có phòng riêng cho con lớn nghe nhạc online và mời gia sư có một cái bếp rộng để mẹ có thể mua sắm rất nhiều đồ bếp mà mẹ đã thèm từ lâu lại có chỗ để bạn của ba thỉnh thoảng tụ tập xem bóng đá và chơi bài. Cả nhà như đàn cá từ ao tù được ra sông thỏa sức vùng vẫy.

Nhưng ở đây muốn đi chợ phải đi xe máy và cả nhà buộc phải chuyển khẩu phần ăn sáng từ vỉa hè vào bếp với những thùng mì tôm xếp sẵn và thịt bò để tủ lạnh. Và một trong những điều quan trọng là mẹ đã có thể thực hiện lời hứa cửa miệng với con bé khi xưa: Bao giờ mình có chỗ ở rộng hơn thì mẹ mua cho khi nó nhìn chằm chằm thèm khát vào một thứ đồ chơi cồng kềnh nào đó.

Bây giờ thì mình có thể mời bạn bè: Đến nhà tao chơi. Thay cho câu khi xưa nói: Đến cái tổ chim của tao chơi.

Cuộc sống thì phải thay đổi chứ một người bạn bảo khi thấy mình tần ngần đứng trước cửa căn nhà cũ. Ấy là khi mình đi làm về như mọi lần vừa đi vừa tranh thủ nghĩ xem trưa nay cho cả nhà ăn gì chiều nay đón con về thì nhớ thực hiện lời hứa cho nó đi công viên và thế là chiếc xe máy bon bon chạy qua Hàng Cót Lương Văn Can Bà Triệu rẽ Nguyễn Du về Lê Văn Hưu dừng lại trước cái vỉa hè có một miếng sứt với một gốc cây long não còn in hằn vết buộc con chó phốc tên Đin gô mấy năm trước. Nhìn thấy bà hàng gạo đang cười toe toét mới ớ ra ô nhà mình không ở đây nữa mà. Và cái tủ lạnh trong bếp thì đang đầy ngập thực phẩm mua từ hôm qua.  Lại lên xe đi. Nhưng cứ bần thần nao nao làm sao. Chỗ này mình hay dắt con qua đường chỗ này mình hay chạy sang mua cái bóng điện chỗ này sáng nào bà hàng thịt cũng ngồi và vừa bốc thịt thoăn thoắt vừa nhai bánh mì chỗ này chồng mình có hôm mải đánh cờ quên không đón con gần 6 giờ tối mình về tới nhà mới tá hỏa chạy tới trường thì con đang ngồi xem ti vi và mút kẹo cô giáo dúi cho. Còn trên cái lan can kia mấy chậu cây khô héo vì không được tưới nước vẫn lủng lẳng ở đấy. Mình lúc nào cũng thèm được trồng cây nhưng cửa nhà mình hướng tây nên cây nào trồng mà quên tưới một hôm là chết ngỏm.

Không chỉ một lần mà ba bốn lần gì đó mình vẫn tà tà xe máy về ngôi nhà cũ cái tổ chim cũ trước cửa có cây long não già cỗi mùa mưa nào cũng gẫy cành răng rắc. Ở đây có lúc rủng rẻng cũng có lúc hết tiền có lúc thảnh thơi có lúc bận rộn nhưng khi nào ăm ắp không khí ấm cúng vui vẻ cả nhà ăn ngủ xem ti vi học hành tiếp khách viết văn... chỉ gói trong mấy mét vuông.

Bây giờ thì mình không quên nữa nhưng đôi lúc lại cố tình đi qua  cửa căn nhà cũ. Chẳng còn gì của mình nữa ngoài mấy giỏ cây khô héo vẫn lủng lẳng trên lan can. Đôi khi lại ước có ngày đi làm về đón con và ghé qua siêu thị rồi vứt xe ở vỉa hè và xách mấy thứ lỉnh kỉnh vào nhà lên căn gác xép cao chạm đầu và xì xèo khói bếp ở đó.

Mới biết con người thật viển vông và ước muốn thì thật vô cùng.

Chủ nhà

Gửi em Hoa

Hoa ơi hôm nào em phát động họp đồng hương đi chị ủng hộ liền. Chị bận quá cũng không liên lạc được với đồng hương nào ở đây.
Rảnh thì ghé qua chỗ chị nhé.
Chúc em luôn vui vẻ hp.

Hoa

gui chi

chi oi em cung o HG day nha em o thi xa. e da nghe tieng chi tu lau ma chu biet mat hiiihii khi nao hop dong huong di chi

dobichthuy

Cảm ơn chị Phạm Dạ Thủy anh Văn Công Hùng và Chin Su nhiều nhiều không ngờ việc ĐBT chuyển nhà cũng được mọi người quan tâm thế. Xúc động quá. Nhất định khi nào mọi người ra HN phải ghé thăm nhà của em nhé. Và như anh VCH nói việc gì trước phải rón rén thì giờ ta không rón rén nữa. He he
Xin lỗi mọi người vì máy tính bị vi rút không sao trả lời comment được nên để hơi bị lâu.

chinsu

Chị Thúy ơi "Khi ta ở đất chỉ là nơi ở; khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn" mà! Chúc mừng chị và đại gia đình đã có nhà mới.

phamdathuy

Gửi em gái

Chị chúc mừng em có nhà mới nhưng... vẫn nhớ nhà cũ! He he !!! Con người thật lạ như thế đó và như thế mới là người mới là đời em há. Hẹn thăm nhà mới của em khi nào chị để dành đủ tiền đi Hà Nội thêm chuyến nữa nghe! Chị chúc em và cả nhà vui với không gian riêng rộng rãi đầy ắp tiếng cười. Cho chị gửi mấy cái "thơm thơm" cho mấy nhóc cưng của em nhé!