CHỈ CÒN THƠ Ở LẠI



Xergây Alecxandrôvích Êxênhin sinh ngày 3.10.1895. Ngày 28 tháng 12 năm 1925 khi không còn khao khát tình yêu cũng như chẳng còn luyến lưu cuộc sống này nữa như một bản năng rất đỗi nghệ sĩ Êxênhin đã treo cổ tự tự trên ống nước trong căn phòng khách sạn Anglettre và để lại bài thơ TUYỆT MỆNH trên vũng máu.

Mácxim Goorki coi Exênhin là "nhà thơ tài năng độc đáo và thấm nhuần phong vị Nga một cách trọn vẹn". Nhà văn Xêrapimôvích khẳng định: "Đó là một nghệ sĩ vĩ đại. Không ai trong những người đương thời có khả năng ghê gớm như thế khi miêu tả cảm xúc tinh tế nhất dịu dàng nhất tâm tình nhất.." Những tác phẩm chính của Êxênhin gồm có các tập thơ: "Rađunixa" "Matxcơva quán rượu"; các trường ca: "Xứ sở bọn vô lại" "Khúc hát về cuộc hành quân vĩ đại" "Hai mươi sáu" "Con người da đen" "Anna Xnêghina".

Trên thế giới này người yêu Êxênhin nhiều không kể xiết viết thêm gì nữa cũng thừa. Chi bằng post lên đây vài bài thơ bất hủ của ông để đôi khi buồn bã và tuyệt vọng có một nơi nương tựa.



THƠ TUYỆT MỆNH
Thôi chào nhé bạn ơi chào nhé!
Bạn thân yêu tôi mang bạn giữa lòng
Cuộc chia ly tự bao giờ định sẵn
Hẹn một ngày tái ngộ chờ mong.
Thôi chào nhé không một lời bịn rịn
Bạn thân yêu xin bạn đừng buồn
Trên đời này chết là điều chẳng mới
Nhưng sống thật tình cũng chẳng mới gì hơn



NƯỚC NGA

Ôi nước Nga thân thiết của tôi ơi
Nhà gỗ thông xanh khoác áo choàng tượng chúa...
Một màu xanh mát ngắm nhìn thuê thoả
Một màu xanh tít tắp tận chân mây

Như một kẻ hành hương từ xa đến
Tôi ngắm nhìn mãi đồng ruộng của Người
Bên lối vào le te bên thôn xóm
Những cây phong gầy guộc lá reo vui

Ngày lễ thánh nhà thờ trên mỗi nẻo
Hương mật ong táo chín toả ngất ngây
Sau điệu nhảy cầm tay trên cỏ thảo
Là rộn ràng đến điệu vũ xuân tươi

Theo lối mòn nát nhàu tôi tất cả
Ra bao la đồng ruộng trải ngát xanh
Tiếng cười vang của các cô thôn nữ
Đến gặp tôi như những tiếng khuyên vàng


Ôi nếu như thiên thần lên tiếng gọi
Bỏ nước Nga lên sống ở thiên đường !
Tôi sẽ đáp:" Thiên đường xin để đấy
Cho tôi xin ở cùng Tổ quốc yêu thương".

(Thuý Toàn dịch)



THƯ GỬI MẸ
Mẹ có còn đó chăng thưa mẹ
Con vẫn còn đây xin chào mẹ của con
Ánh sáng diệu kì vào lúc hoàng hôn
Xin cứ toả trên mái nhà của mẹ

Người ta viết cho con rằng mẹ
Phiền muộn lo âu quá đỗi về con
Rằng mẹ hay dạo bước ra đường
Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát

Trong bóng tối của chiều hôm xanh ngắt
Mẹ mãi hình dung chỉ một cảnh hãi hùng
Có kẻ nào đã đâm trúng tim con
Trong quán rượu ồn ào loạn đả

Mẹ thân yêu xin mẹ cứ yên lòng
Đó chỉ là cơn nặng nề mộng mị
Con có đâu be bét rượu chè
Đến nỗi chết mà ko nhìn thấy mẹ

Con vẫn như xưa đằm thắm dịu dàng
Vẫn như xưa chỉ một niềm mong ước
Sớm thoát khỏi nỗi buồn đau trĩu nặng
Để trở về với mái nhà xưa

Con sẽ về vào độ xuân sang
Mảnh vườn ta trắng cây cành nảy lộc
Chỉ có điều mẹ nhé mỗi hoàng hôn
Đừng đánh thức con như tám năm về trước

Đừng đánh thức những ước mơ đã mất
Đừng gợi lên những mộng đẹp ko thành
Đời con đã thấm nỗi nhọc nhằn
Đã sớm chịu bao điều mất mát

Cũng đừng dậy con nguyện cầu vô ích
Với cái cũ xưa ko nhắc lại làm chi
Chỉ mẹ là niềm tin là ánh sáng diệu kì
Chỉ mình mẹ giúp đời con vững bước

Mẹ thân yêu hãy yên lòng mẹ nhé
Đừng muộn phiền quá đỗi về con
Mẹ đừng luôn dạo bước ra đường
Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát






TỪ BIỆT


Những bông hoa đến từ biệt cùng tôi
Cúi thấp xuống từng mái đầu xinh nhỏ
Mặt người thân và mảnh đất ông cha
Tôi mãi mãi sẽ không còn thấy nữa!

Nhưng thôi mà thôi nhỉ có sao đâu!
Quê kiểng người thân... tôi đều đã biết.
Giờ tôi nhận cái rùng mình giãy chết
Như một điều âu yếm mới thêm thôi !

Thế là xong. Suốt cả cuộc đời tôi
Tôi đi hết với nụ cười chưa tắt
Tôi có thể nói rõ ràng giây lát
về những gì mai sau lại lặp lại trên đời !

Chả có gì hơn rồi lại có một người
(Nỗi buồn cũ cần chi cho kẻ chết !)
Một người khác sẽ cất lời hát tiếp
Bài ca tôi yêu còn bỏ lại trên đời !

Người tôi yêu sẽ yêu lại một người
Và tiếp nhận bài ca kia lặng lẽ
Có thể đôi khi nhớ về tôi nhỉ?
Như một cánh hoa không lặp lại bao giờ!
1925

LỜI TỰ THÚ


Người nào sống khác thường
Số phận định từ trước
Nếu tôi không nhà thơ
Tôi đã thành trộm cướp

Gầy gò và bé nhỏ
Điều khiển bọn trẻ ranh
Tôi về nhà là thấy
Xây xát cả thân mình

Mẹ tôi kêu hoảng hốt
Tôi nói máu đầy môi:
"Con vấp vào hòn đá
Ngày mai sẽ lành thôi"

Bây giờ thì khác trước
Tuổi nghịch ngợm qua rồi
Một sức sống man dại
Tràn trề trong thơ tôi

Chữ hiện lên hỗn loạn
Trong mỗi một câu thơ
Như phản ánh phá phách
Của chú bé ngày xưa

Tàn bạo và kiêu hãnh
Dáng điệu mới luôn luôn
Xưa máu đầy trong miệng
Nay máu đầy trong hồn

Tôi không nói với mẹ
Mà với cả mọi người
"Tôi vấp vào hòn đá
Ngày mai sẽ lành thôi".


(Tế Hanh dịch)




CÂY BẠCH DƯƠNG MÀU TRẮNG


Cây bạch dương màu trắng
Bên cửa sổ nhà tôi
Tuyết ôm trùm cành vắng
Như bạc phủ sáng ngời.

Trên những cành tơ phấn
Tuyết men như đường diềm
Những ngón tay thon mở
Viền những đường đăng-ten.

Và cây bạch dương đứng
Trong giấc mơ âm thầm
Những tinh thể cháy sáng
Trong lửa vàng mênh mông.

Ánh mặt trời mùa đông
Bò quanh cây chầm chậm
Lại rắc thêm lớp bạc
Mới tinh khôi trên cành.


(Đoàn Minh Tuấn dịch)

dobichthuy

Gửi chị Phạm Dạ Thủy

Mấy ngày này HN mưa quá chị PDT à. Ngập trong nước thì chẳng có nơi nào nương tựa đâu kể cả Exenhin chị ơi.

phamdathuy

Gửi ĐBT

Cám ơn Đỗ Bích Thúy về entry này. Nhớ lại và biết thêm về "nhà thơ tài năng độc đáo và thấm nhuần phong vị Nga một cách trọn vẹn" (Macxim Goorky).
Đọc và ngẫm những "bài thơ bất hủ của ông "để đôi khi buồn bã và tuyệt vọng có một nơi nương tựa".
Chúc em luôn vui.