LẶNG YÊN DƯỚI VỰC SÂU (Phần cuối)



Trăng hé một nửa trên đỉnh núi phía U Khố Sủ soi xuống sân lát đá phiến nhẵn bóng hắt ngược vào hiên nhà lọt qua khe cửa sổ vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Thằng Chá đòi sang ngủ với cô từ chập tối. Còn hai vợ chồng Súa nằm nép vào sát tường Phống càng cố dịch vào gần vợ Súa càng lui vào trong đến bờ tường thì thôi không dịch đi đâu được nữa.
Lâu lắm rồi hai vợ chồng không làm cái việc mà cặp vợ chồng nào khoẻ mạnh cũng làm hàng đêm. Đêm ở lưng chừng núi lạnh ghê lắm phải có cách để ấm người lên chứ. Nhưng hình như chỉ có Phống lạnh Súa thì chẳng thấy gì.

Không có thằng Chá ở giữa cái giường rộng hẳn ra một khoảng đệm bông lau lạnh ngăn ngắt. Thế nên Phống phải nằm lui vào lui mãi. Hình như Súa vẫn chưa ngủ mặc dù nằm im lắm. Phống đưa tay lên chạm khẽ vào tóc vợ. Mái tóc đen óng chảy dài dưới gáy. Thấy vợ không nói gì Phống đưa tay xuống dưới cổ xuống tí nữa tí nữa Súa vẫn chẳng nói gì. Cơn thèm khát trỗi dậy khiến Phống không kiềm chế được nữa ôm choàng lấy vợ. Có ai như Phống không vợ mình rõ ràng là vợ mình ở trong nhà mình nằm trên giường mình thế mà không mấy khi dám ôm. Không dám ôm chứ đừng nói đến làm gì khác.
Vậy mà lần này Phống ôm được vợ rồi hơn thế vợ mình còn vòng tay ôm lại mình cơ. Đúng là vợ mình đang ôm mình thật. Phống ngẩn người ra mất một lúc. Rồi cuống quýt xiết chặt lấy vợ. Có lẽ ông trời ở trên cao mẹ ở dưới mộ đá đã hiểu Phống thương Phống rồi. Phống yêu vợ hơn cả bản thân mình Phống đã làm tất cả những gì có thể để có được vợ để giữ vợ không bỏ mình mà đi nhưng nhiều lúc Phống cũng phải dừng lại để nghĩ xem liệu vợ mình  ở với mình nhưng mình nó có phải là của mình thật không? Lâu nay Phống vẫn biết cái thằng trai Mông trên U Khố Sủ thỉnh thoảng chặn đường vợ mình muốn kéo vợ mình leo lên U Khố Sủ với nó và chừng nào chưa kéo được thì nó vẫn chưa tha cho vợ mình đâu. Có lần Phống đã chặn đường nó. Hôm ấy Phống uống rượu rồi say rồi (thì có uống mới đủ can đảm gặp nó chứ). Phống thấy Vừ cũng đang cầm trên tay một chai rượu. Hà hà rượu gặp rượu thì hay rồi. Phống từ trong bụi cây nhảy xổ ra chặn ngang đường đúng lúc Vừ cắp con gà bên nách đang vừa đi vừa hát ư ử.
Vừ:
- á à chào thằng chồng đứa người yêu nhé!
Phống rượu đã bốc lên cay cả mắt không nói không rằng xông thẳng tới đấm thẳng vào cái mặt đẹp trai của Vừ.
- Hi hi...
Vừ cười khoái chí vừa cười vừa né người sang một bên quả đấm chệch ra ngoài kéo Phống ngã lăn kềnh đất xộc vào miệng. Nhổm dậy vừa phu phì phì Phống vừa quay lại định đấm tiếp. Nhưng Vừ đã chỉ dùng một tay khoá cứng Phống lại.
- Mày có biết tao gọi mày là gì không? Là người giun. Người giun biết chưa. Vì mày chỉ như một con giun có cái đầu nhưng không có chân tay đúng hơn là có chân tay nhưng cũng như không có. Mày định đánh tao à? Mày ghen à? Được may mà còn biết ghen.
Phống gào lên bây giờ mới gào lên the thé:
- Mày dụ dỗ vợ tao mày gạ nó ngủ với mày tao biết hết. Tao sẽ giết mày!
Vừ:
- Thế cơ à? Mày định giết tao cơ à? Sợ nhỉ! Đây tao đây giết đi! Cái loại người giun như mày trói con gà không nổi mà đòi giết.
Phống vẫn bị khoá cứng tiếp tục the thé:
- Vợ tao đã về với tao rồi đã đẻ con cho tao rồi đã làm người nhà họ Tráng rồi sao mày không tha cho nó sao mày không tha cho bố con tao?
Vừ:
- Vậy đứa nào cướp vợ tao từ trên tay tao hả? Đứa nào? Hôm nay tao phải cho mày một trận không đánh mày thì tao không là thằng Giàng Sếnh Vừ.
Nói xong Vừ tát cho Phống mấy cái đá mấy phát vào mông nữa Phống tỉnh cả rượu. Vừ bỏ đi đi vài bước còn quay lại:
- Này thằng người giun nhớ lời tao nói đây này muốn không mất vợ thì mày phải làm cho nó yêu mày. Yêu rồi thì có đuổi nó cũng không đi. Không làm được thế thì sẽ có ngày mày thấy cả vợ cả con làm cỏ ngô trên U Khố Sủ đấy.
Phống đã nằm vật ra giữa đường cho đến lúc nắng lên cao rọi xuống bỏng cả mặt mới lồm cồm bò dậy. Mấy câu cuối thằng Vừ để lại khiến Phống chết điếng. Nhưng nó lại nói đúng mới chết chứ.
ấy thế mà giờ đây vợ mình lại ôm mình. Đúng là suốt từ hồi làm vợ chồng tới giờ đã năm năm rồi đây là lần đầu tiên vợ Phống chịu ôm Phống.
Phống run rẩy gỡ từng chiếc khuy áo vợ. ánh trăng đang ngập tràn trên cả khoảng giường của hai vợ chồng. Vợ Phống đã nhắm mắt lại Phống thì không phải tranh thủ từng cái chớp mắt để ngắm vợ. Phống vẫn nghĩ vợ mình dù già dù xấu dù như một mảnh củi khô thì mình vẫn yêu. Đúng thế thật. Phống vùi mặt vào ngực vợ hít lấy hít để mùi da thịt thơm nồng của vợ. Vợ Phống hình như cũng đang lên cơn sốt hay Phống tưởng thế không biết. Phống cào cấu cắn xé mặc kệ vợ đang nghiến răng chịu đau. Nhưng... chỉ có thế. Rồi Phống ngã vật xuống bên cạnh vợ nước mắt tuôn thành dòng. Phống thấy mình như một kẻ sắp chết đói chỉ nghe một tiếng gà gáy nữa thôi là chết vì đói đột nhiên có người đem cho bát cơm sờ lên miệng thì răng đã rụng sạch sành sanh chả còn chiếc nào.
Phống khóc thành tiếng ồ ồ như trâu đái.
Súa ngồi dậy chậm rãi cài cúc áo túm tóc lại búi thành búi sau gáy. Chẳng nói câu nào Súa lật tấm chăn Phống vẫn đậy trên người ra. Phống cuống quýt giằng lại quấn chặt lấy.
ánh trăng sáng rỡ đã đủ cho Súa nhìn thấy thứ mà cô cần nhìn. Súa định bảo chồng đừng mất công che nữa nhưng nhìn gương mặt Phống đầm đìa nước mắt lại thôi
Bên ngoài khung cửa nhỏ vài cánh chim ăn đêm bay vụt qua. Con chó vàng ngồi chồm hỗm trên mỏm đá sát mép vực chốc chốc lại quơ chân ra trước mặt như định vồ con gì đang trêu ngươi. Súa chẳng biết mình buồn hay vui nữa. Lúc vòng tay ôm lưng chồng tự dưng Súa lại nghĩ đến Vừ. Đúng thế thật. Súa nghĩ đến Vừ nhưng không phải nghĩ đến cái lưng to bè như phiến gỗ lim mà nghĩ đến gương mặt tái dại của Vừ khi Súa nói mình đang có mang đứa thứ hai. Thế rồi Súa lại thấy mình có lỗi với chồng. Ô hay từ lúc về làm dâu tới giờ lúc nào cũng chỉ thấy thằng chồng mình là thằng vứt đi cái thằng đúng như Vừ nói là người giun thế mà bây giờ lại cảm thấy có lỗi với nó. Lâu lắm rồi Súa không cho nó động vào người mình nhất là từ khi thằng Chá lớn lớn một tí. Súa không cho động vào thì chồng Súa cũng không dám động vào Súa bảo đi ra ngoài nhà ngủ cho đỡ chật thì Phống cũng lẳng lặng ra ngoài ngủ. Vì sao Phống phải nhịn Súa thế? Chịu. Súa không hiểu được. Nhất là từ lúc Súa sinh thằng Chá ra thằng Chá giống bố nó từ đầu đến chân.  Nhưng chồng càng nhịn Súa càng khó chịu. Đến mức thấy vợ chồng hàng xóm cãi nhau om xòm Súa lại thấy thèm.
Bây giờ sau khi đã lật chăn ra nhìn thấy cái mà Phống cố giấu thì Súa càng thấy chồng mình tội nghiệp quá. Chẳng lẽ cũng chỉ tại Súa bắt chồng nhịn lâu ngày quá? Con dao lâu ngày không dùng nó cũng rỉ ra mất mà nói gì con người.
Phống vẫn khóc ồ ồ như trâu đái.

*
*   *

Súa gặp ông nội Vừ ở nhà bà goá. Nhưng phải sau này Súa mới biết đấy là ông nội Vừ người tí nữa Súa cũng gọi bằng ông nội.
Bà Chía goá ở Tìa Chí Dùa là một người được rất nhiều người biết đến. Không ai biết được có bao nhiêu đứa trẻ ở vùng Mông này đã được bà lấy ra từ bụng mẹ nó. Đứa thì ra đằng đầu cũng có đứa ra đằng chân rồi nhau quấn chặt lấy cổ khó mấy bà cũng lấy ra được hết. Thằng Chá cũng nằm trong số đó. Từ khi có thằng Chá năm nào Súa cũng mang một con gà đến tết bà. Ba trăm ngày ăn tết thì ngày thứ hai trăm chín tư chín lăm Súa đã mang gà đến. Có năm ở lại cùng làm bánh tối mịt mới về.
Bà Chía là người Súa muốn mời về nhà làm bạn với bố chồng.
Còn đứa gái lớn của bà lại rơi vào mắt ông già đúc lưỡi cày trên U Khố Sủ.
Lúc Súa bước chân vào gần đến cửa thì nghe ông già đang nói chuyện ấy với bà. Lúc đầu thì Súa cười nghĩ thấy hay hay. Hai mẹ con mà cùng ra khỏi nhà một lúc đi về hai ngả thì đúng là chuyện hiếm ở vùng Mông này. Nhưng đứng nghe một lúc thì Súa thấy ông già trong nhà đang nói đến một đứa trai rất quen cả về hình dáng tính nết. Tự dưng chân tay Súa muốn rụng ra từng khúc. Súa ngồi phệt xuống thềm đất.
Trong nhà:
- Tôi sắp đi theo bà vợ nhà tôi rồi nhà cửa bò dê ngô thóc tôi phần cho chúng nó hết.
- ầy ông lại dại miệng rồi. Ông còn khoẻ lắm tóc tốt da tốt thế kia...
- Khoẻ thì cũng là ông già. Bà nhé bà đồng ý nhé. Mấy hôm nữa tôi lôi cổ thằng cháu xuống cho bà xem mặt.
- Tôi không nhận lời được. Cho bọn trẻ con tự hỏi tự trả lời nhau thôi.
- Hay bà sợ U Khố Sủ cao quá làm mỏi chân con gái bà?
- Ông à ông gần chín mươi rồi còn đi được con gái Mông có đứa nào sợ núi cao đâu. Ông cứ để mặc kệ chúng nó...
- Thế cũng được. Tôi coi như bà đồng ý rồi.
Tại sao mình lại như thế này? Tại sao chứ? Người ta lấy được vợ thì tốt cho người ta mình cũng không phải nghĩ đến nữa.
Nhưng vẫn không sao đứng dậy được. Như mất cái gì lớn lắm đến nỗi không biết những ngày tháng sau đây sẽ sống tiếp như¬ thế nào.  Súa à mày có chồng rồi có con rồi cũng phải để cho người ta tìm ngư¬ời về đắp chung chăn chứ. Để lâu quá... phải rồi để lâu quá lại giống như¬ chồng mày cái cần mang ra dùng lại chẳng dùng đư¬ợc nữa thì tội quá.
Súa gư¬ợng dậy lê đến sau đống cây ngô khô ở góc sân đợi ông già ra khỏi nhà. Những bó cây ngô vừa khô tới vẫn còn mùi ngòn ngọt đọng lại váng vất. Lại nhớ đến lần bị Vừ làm cho ngã ngửa bó chặt vào đống ngô trên đ¬ờng từ n¬ương về nhà. Mà có phải một lần ấy đâu trước đấy nữa chẳng nhớ đã bao nhiêu lần Vừ nhảy xổ ra giữa đư¬ờng đột ngột như¬ một thằng thổ phỉ đòi  đưa mẹ con Súa lên U Khố Sủ.


*
*      *

Nhí mang hết chăn chiếu trong buồng của bố xuống suối giặt. Bố chạy theo hớt hải:
- Này mày giặt hết thế thì tối tao lấy gì đắp hở?
Nhí mặc kệ đi như¬ chạy vùn vụt xuống dốc. Quẩy tấu chăn cồng kềnh sau l¬ưng lắc la lắc lư¬. Thằng Chá đứng ôm cột nhà cười hi hí nó gọi ông:
- Ông để cho cô giặt chăn của ông hôi quá rồi toàn mùi thuốc lào. Mấy hôm nữa có người nằm cùng lại không chịu nổi.
Ông già đành ngồi phịch xuống giữa đ¬ường. Chúng nó tìm vợ cho ông thật. Hóa ra nó định giữ chân ông bằng cách này đây. 
Mấy hôm nay ông không ngủ đư¬ợc. Nghĩ mãi không biết nên vui hay nên buồn. Lúc bà vợ mất để lại một con bé xinh như¬ một bông hoa mận ông đã hứa với bà ông ở vậy nuôi con. Lời hứa ấy ch¬a khi nào ông quên cũng chư¬a khi nào xao nhãng chỉ từ khi có con dâu về mọi việc trong ngoài nó lo cả thì ông mới không mấy khi để ý nữa vả lại con Nhí cũng lớn rồi. Bằng tuổi nó đám gái ở La Chí Chải U Khố Sủ... lấy chồng hết rồi con lớn con bé nữa chứ.
Nh¬ưng con dâu ông lại nói thế này cũng chỉ vì lời nói của nó mà ông mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Nó nói:
- Bố có thấy ông Sùng (ông Sùng là bạn thân của ông) không? Lúc khỏe thì không nói làm gì nhé ây dà cả cái cột nhà pắp một cái dựng đứng lên đ¬ược. Như¬ng chỉ một đêm đi ra ngoài một mình không chịu mặc áo gió thổi qua một cơn lăn đùng ra bốn ngư¬ời mới khiêng đư¬ợc vào nhà. Từ lúc ấy tới giờ bốn năm rồi đấy nằm yên như¬ một bắp ngô bị mọt ăn hết trên giư¬ờng. Con cái đi làm hết chỉ có một bà vợ cho ăn cho uống cho ngủ... Làm vợ chồng cần nhau lúc già hơn lúc trẻ đấy bố ạ.
Thực ra thì ông cũng chư¬a thuận tai lắm ví nh¬ư hóa ra nó lấy một bà về chỉ để bà ấy cho ông ăn lúc ông ốm thôi à? Hay việc vợ chồng cần nhau lúc già hơn lúc trẻ hóa ra bây giờ vợ chồng nó không cần nhau à? Gay quá đang ở với nhau mà lại nói không cần nhau thì chết dở. Như¬ng con dâu không để ông kịp nói lại câu nào đã bỏ mặc ông đấy phăm phăm đi lùa dê rồi. Từ ngày về làm dâu bao nhiêu đứa cháu đến giúp việc nhà nó cho về tất mọi việc trong nhà ngoài nư¬ơng trên núi nó làm cả.
Nhí ngồi xổm bên suối trải chăn của bố ra phiến đá để chải. Nư¬ớc mắt lã chã rơi. Có ai như¬ Nhí không? Con gái lại mang chăn của bố đi giặt để lấy cái cho bà vợ mới của bố đắp? Không ai cả. Trên vùng Mông này không có đứa con dâu nào đi tìm vợ cho bố chồng như¬ chị dâu Nhí cũng không có thằng trai nào chịu nằm với vợ mà không đ¬ược ôm vợ nh¬ư anh trai Nhí; lại càng chẳng có nhà nào con gái thì xinh như¬ một bông tam giác mạch lại chịu để không như¬ nhà Nhí... Như¬ng có một điều Nhí biết chắc ít ra ở La Chí Chải này chẳng đứa gái nào đư¬ợc yêu như¬ Nhí. Chúng nó giỏi lắm thì hẹn nhau ở chợ phiên kéo nhau lên mấy bụi cây đứa này hát đứa kia nghe. Đư¬ợc ba bốn phiên nh¬ư thế thì theo nhau về làm vợ chồng một năm sau làm bố làm mẹ. Nhí khác yêu rồi làm nát mấy vạt bạc hà rồi lại không lấy đư¬ợc nhau mãi mãi không lấy đư¬ợc nhau. Có khi thế lại hơn cái gì đột ngột mất đi mới trở thành cái quý nhất đời.
Cầm cái bàn chải chà lên tấm chăn mà Nhí tư¬ởng như¬ mình đang chà lên da thịt Tân. Cũng trên phiến đá này khi Nhí dẫn Tân xuống lấy n¬ước về dùng Tân đã khẽ khàng đặt Nhí xuống như¬ đặt một chiếc lá. Lư¬ng Nhí lạnh buốt còn ngực bụng chân tay lại nóng rừng rực như¬ than còn trong lò.
Không còn nhìn thấy gì nữa ngoài những ngôi sao mờ ảo xa tít trên cao đang dần dần lộ rõ trong ánh chiều nhập nhoạng cả một mảnh trăng mỏng tang đang nhô lên phía chân trời cả cánh rừng nguyên sinh trên U Khố Sủ thẫm dần thẫm dần... Đâu đó lại phảng phất một thứ mùi quen thuộc. Lúc đó Tân bảo ngư¬ời Nhí có một thứ mùi gì đó rất thơm rất lạ không thể nào gọi tên ra đư¬ợc như¬ng nhất định nếu bịt mắt Tân lại bắt Tân tìm ra Nhí đang đứng lẫn giữa một trăm cô gái khác Tân cũng sẽ nhận ra ngay lập tức. Nhí nhe miệng cười. Như¬ng thấy Tân nói đúng vì thật ra Nhí cũng ngửi thấy một thứ mùi rất dễ chịu ở Tân đặc biệt là khi cơ thể Tân nóng rực lên. Không biết mùi đó từ đâu tỏa ra từ tóc từ da thịt hay hơi thở...
Càng chà mạnh lên tấm chăn thì thứ mùi phảng phất càng đặc quánh xung quanh Nhí. Dư¬ờng như¬ Tân đang đứng cạnh bụi cây kia lặng lẽ nhìn Nhí miệng mỉm c¬ười mà nét mặt thì buồn bã không thể tả xiết.
Nhí càng cắm cúi chà chà nữa chà mạnh nữa chỗ bị chà của tấm chăn bắt đầu xơ ra xù lông lên và tay Nhí thì bắt đầu x¬ước từng mảng máu lấm tấm nhỏ xuống tấm chăn. Nhí ném cái bàn chải xuống dòng nư¬ớc đang lững lờ chảy phủ phục trên tấm chăn mà bên d¬ưới nó là phiến đá đã đánh dấu hình bóng Tân mùi vị Tân.
Tự dưng hình ảnh chị dâu bị buộc chặt trên bó ngô bên trên là người trai to như con gấu lại hiện lên trong đầu Nhí. Cả ánh mắt vừa thèm khát đến phát cuồng vừa đau đớn đến tận cùng vừa sợ hãi đến bạc nhược của chị dâu nữa...

*
*     *

Tiếng lịch kịch từ căn buồng bên kia vọng lại rất khẽ rồi to dần to dần. D¬ường nh¬ư người ta cố gắng e dè nh¬ng không đ¬ược không thể nào giấu diếm đư¬ợc. Mà thực ra việc gì phải giấu diếm cơ chứ.
Trong buồng của hai vợ chồng Súa đang ngồi khâu áo cho con. Ngọn đèn bé tí chập chờn phải căng mắt mới nhìn thấy mũi kim. Thằng Chá vẫn đòi ngủ với cô. Phống không có việc gì làm lên giư¬ờng từ sớm. Nằm quay mặt vào t¬ường lư¬ng h¬ướng ra phía vợ đang cắm cúi khâu vá. Chẳng biết tiếng lịch kịch từ phía buồng của bố có làm cho Súa để ý không chứ Phống thì không sao bỏ qua đ¬ược mặc dù đã quấn quanh đầu cả một tấm chăn to t¬ướng tiếng lịch kịch vẫn vẳng lại. Cũng chỉ tại con vợ mình. Tự d¬ưng lại lấy vợ cho bố chồng. Già rồi ở thế cho xong thêm một bà già bên cạnh thì thêm miệng ăn thêm ng¬ười đau ốm chứ hay ho gì.
Súa vẫn cắm cúi khâu. Khâu đi khâu lại một vết rách trên vạt áo. Đư¬ờng khâu nhằng nhịt nh¬ư mạng nhện khiến chỗ rách dày cộp lên. Anh đèn chập chờn như¬ sắp hết dầu khiến Súa đâm cả kim vào tay. Sau l¬ưng Phống vẫn nằm như¬ khúc gỗ cứng đơ. Ruột gan Súa lộn phèo sôi sùng sục.
Đột nhiên Phống vùng dậy bế thốc vợ lên ấn xuống gi¬ường. Giật tung cả khăn cả váy áo trên ng¬ười vợ. Súa nằm im thin thít. Không hiểu chồng muốn gì. Hay lại giấu diếm vợ đi bốc thuốc ở đâu? Nh¬ng Phống chẳng làm gì hết thận trọng cầm cây đèn dầu từ từ soi lên ng¬ười vợ từ mặt xuống cổ xuống ngực...
Súa nhìn đôi mắt dại đi của chồng trong ánh đèn dầu tù mù hoảng hốt vùng dậy rít lên:
- Làm gì thế hả?
- Nằm yên!
Phống gằn giọng như¬ một con chó hoang đang gặm dở miếng xư¬ơng thấy có kẻ nhòm ngó và ấn mạnh vào vai khiến Súa lại nằm ịch xuống giư¬ờng.
Có tiếng đập khẽ vào cửa là thằng Chá:
- Mẹ à cho Chá ngủ với. Cô Nhí khóc Chá sợ.
Súa vừa muốn gọi con vào để Phống tỉnh lại nh¬ng lại sợ con nhìn thấy cảnh này nằm im thin thít. Phống nói vọng ra:
- Mẹ ốm rồi sang ngủ với cô đi.
Thằng bé đứng một lúc nữa rồi quay đi. Súa còn nghe tiếng sụt sịt của nó.
Phống tiếp tục cầm đèn soi lên ngư¬ời vợ. Soi đến đâu nhìn chằm chằm đến đấy như¬ muốn lật từng mảng da trên ngư¬ời vợ. Một cảm giác tủi nhục tràn ngập trong Súa. Cơ thể bỏng rát như¬ bị gắp từng cục than hồng bỏ lên. Phống mồ hôi đầm đìa từng giọt một rớt xuống ngư¬ời Súa ánh mắt vẫn đờ dại như¬ mắt của loài chó hoang.  Khi đã soi đến từng ngón chân Súa thì Phống ném mạnh cây đèn vào góc nhà một tiếng vỡ choang căn buồng tối om.
Mở cửa Phống lao ra ngoài.
Bên kia tiếng lịch kịch cũng đột ngột ngư¬ng bặt.

*
*     *

Vừ đứng dư¬ới gốc cây sổ từ lúc mặt trời ch¬ưa lặn cho đến gà gáy canh một vẫn chư¬a thấy Súa đâu.
Đây là cuộc hẹn đầu tiên Vừ có đư¬ợc kể từ ngày Súa về nhà chồng. Muỗi đốt chi chít tất cả các chỗ hở trên ngư¬ời mặc kệ. Vừ chẳng cảm thấy gì.
Giờ lại thấy tiếc cây sáo mình đã ném xuống vực. Biết đâu còn có ngày đ¬ược hẹn gặp ngư¬ời yêu mà giữ lại cơ chứ. Như¬ng giai điệu của bài hát mà Vừ hay thổi cho Súa hát theo ấy vẫn còn văng vẳng trong đầu.
Vừ không hề nghi ngờ khi Nhí xuất hiện trư¬ớc cánh cổng gỗ và đư¬a cho Vừ một mảnh khăn. Vừ nhận ngay ra mảnh khăn đội đầu của Súa. Vừ lôi xềnh xệch Nhí ra khúc ngoặt của đư¬ờng mòn.
- Chị dâu bảo đến hả?
- (Gật đầu)
- Chị dâu bảo đư¬a cái này cho anh Vừ?
- (Gật đầu)
- Chị dâu dặn gì?
Nhí dang hai cánh tay rồi vòng lại tr¬ước ngực hai bàn tay chụm lại mổ mổ vào nhau.
- Chị dâu muốn gặp anh Vừ à?
- (Gật đầu)
- ở đâu?
Nhí lại lấy trong vạt áo ra một quả sổ đ¬ưa cho Vừ. Quả sổ to hơn nắm tay chín vàng. Vừ nhảy cẫng lên:
-  Gốc cây sổ hả?
- (Cư¬ời gật đầu)
Thế là mặc dù còn lâu mới đến lúc Súa có thể ra khỏi nhà Vừ đã đến chỗ hẹn.
Vừ lẩm nhẩm hát mấy câu mà khi xư¬a Súa vẫn hát. Hát chán lại ngồi xuống gốc sổ háo hức nhìn về phía con đ¬ường mảnh như¬ sợi chỉ ngoằn ngoèo lư¬ng chừng núi con đư¬ờng mờ dần mờ dần rồi mất hẳn trong bóng tối đang tràn tới.
Như¬ng Súa không đến. Không bao giờ Súa đến nữa. Mặc dù đứa em chồng đã mất công đưa thằng Chá sang ông ngoại chơi bắt mấy con gà để bố và mẹ trẻ về thăm nhà...
Lúc Súa lùa con dê cuối cùng vào chuồng cài xong cái gióng cuối cùng thì có ngư¬ời chạy tới bà ta nói đám trẻ con nhìn thấy Phống nằm d¬ưới vực. Bọn trẻ còn nói tay Phống vẫn cầm một cái cổ chai r¬ượu thân chai chắc vỡ rơi đâu mất rồi. "Có khi say tr¬ượt chân ngã".
Súa cái roi chăn dê vẫn trong tay khăn tuột xuống vai váy tốc ngược lên quá đầu gối đứng khựng lại trên miệng vực.
Gió vẫn rít từng cơn qua rừng nguyên sinh toàn lim sến hàng trăm năm tuổi trên đỉnh Tây Côn Lĩnh. Những ngôi sao đầu tiên của đêm tối đã xuất hiện trên cao ánh sáng le lói của nó hắt xuống khiến cho đáy vực xuống sâu thêm chút nữa khoảng cách từ chỗ Súa đứng đến nơi người đàn ông Mông kia nằm lặng yên cũng xa thêm một đoạn.
Chỉ có Súa biết không phải chồng Súa bị ngã. Người đàn ông Mông sinh ra taọp ủi cửụừi ngửùa chaờn boứ và chết đi trên những mép vực không bao giờ bị trượt chân.
Cuộc sống đã dừng lại. Súa chỉ cảm thấy duy nhất điều đó khi gió từ đáy vực đang thốc ngược lên

ĐỖ BÍCH THÚY

Phan Anh Tân

Minh Tân 12G

Vợ chồng Mình mới chuyển công tác về HN (1 năm)- Hôm nào bạn rảnh rỗi bọn mình gặp nhau nhé Mình biết bạn đang làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí VNQĐ nhưng k có số của bạn. Số của Minh: 0913014505 - Tân 0914993388