ĐỪNG CÓ LÀM ĐÀN BÀ!

By ĐỖ BÍCH THÚY

 

Mấy ngón tay này không phải là ngón tay đàn bà đâu nhá!

Phải nói ngay rằng mặc cả là một thói quen của người Việt nhất là đàn bà và nhất nữa là đàn bà ở Hà Nội. Mặc dù là mớ rau đã vào cuối buổi chiều rồi biết chắc tâm lý người bán là muốn bán tống bán tháo để về rồi (vì nếu có cố mang mớ rau ấy về thì cũng đành cho vào nồi mà luộc thôi chứ để đến sáng hôm sau thì có cho không cũng chẳng ai thèm lấy) nghĩa là người bán đã chẳng buồn nói thách nữa thậm chí còn rao giá rẻ hơn cả lúc mua cất lúc buổi sáng nhưng người mua vẫn cố mặc cả lấy một câu. Biết là rẻ rồi nhưng vẫn mặc cả vì không mặc cả không... chịu được. Tôi hay mua hoa buổi sáng trên đường đến cơ quan. Mua ở ngã tư Hàng Khoai Đồng Xuân. Hôm nào cũng được chị em ở cơ quan khen rẻ vì sao vậy? Không phải vì giỏi mặc cả mà vì lúc mình đi tới đó (khoảng 7h20 phút sáng) thì cũng đúng là lúc mấy anh phường bắt đầu đi rải biển “Cấm để xe trên vỉa hè lòng đường” ở phố cổ cũng là lúc nhân tiện các anh ấy sẽ xua mấy bà bán rong (trong đó có hàng hoa) như xua vịt. Thế là các bà các chị bán tống bán tháo cho xong. Nói thật là chính mình cũng tiện mồm mặc cả một hai câu hai chục cúc giá bốn mươi ngàn đã rẻ rồi nhưng vẫn phải mặc cả: Ba lăm ngàn nhá ba lăm ngàn thì gói vào. Người bán cằn nhằn: ba lăm thì chưa bằng lấy vào à. Cười hì hì các bà lấy bao nhiêu tôi quan tâm làm gì.

 

Có cô bạn ở Sài Gòn ra sau hai ngày lùng sục khắp Hà Nội ăn ăn uống uống mua mua bán bán trước khi về kết luận một câu: Tôi sợ nhất là đi mua đồ ở Hà Nội. Hỏi tại sao bảo: Vì tôi không biết mặc cả. Giời ạ nhìn thấy đôi giày được được hỏi bà bán hàng hét bốn trăm. Tôi cũng tính toán trước rồi mạnh mồm lắm mới dám mặc cả ba trăm bà ấy bán luôn. Ra đến cửa thấy một cô cũng vừa mua đôi y như vậy hỏi bao nhiêu bảo trăm rưởi. Hét như thế thì ai biết đường nào mà lần. Nhìn cái mặt bạn không nín được cười đành an ủi: Tại nói giọng Sài Gòn cơ tại cái mặt cứ ngơ ngác như bò đội nón thế kia cơ. Thôi mấy khi ra HN coi như làm từ thiện đi.

 

Như vậy xét tổng thể thì cái thói quen mặc cả xuất phát từ cả hai phía người mua và người bán. Người mua luôn thường trực tâm lý bị mua đắt nên mặc dù biết là đã rẻ rồi vẫn hi vọng được rẻ hơn người bán thì đương nhiên ước gì móc được càng nhiều tiền trong túi người mua càng tốt. Cho nên hai người cứ thế mà đuổi nhau chạy vòng quanh chẳng bao giờ dừng.

 

Nhưng không phải chỉ đàn bà mới biết mặc cả đàn ông mà đã mặc cả thì thực sự... kinh hồn. Tôi đã chứng kiến một anh đàn ông ghé vào một hàng gà. Anh ta chỉ hỏi mua đầu gà (Không biết chế biến món gì mà toàn đầu với đầu vậy dĩ nhiên có thêm một khúc cổ). Anh ta đứng đó nhấc lên đặt xuống ngắm nghía mấy cái đầu hít hít ngửi ngửi hỏi rồi trả giá. Chị bán gà nói: Nói thật với anh nhá mấy cái đầu này tôi không thèm nói thách đâu. Vì chỉ bán riêng phần thân của nó cũng đã đủ lãi rồi chả lẽ không bán nốt mấy cái đầu mang hết về nhà?

 

Không cần biết thực hư anh đàn ông kia vẫn khăng khăng bảo lưu ý kiến. Không mặc cả được anh ta bỏ sang hàng khác đi một hồi lại quay lại xẵng một câu: Có bán không nào? Chị bán gà bực mình: Không bán. Bán thế thì bằng cho không à. Thế là anh ta dựng xe quyết định mua mấy cái đầu. Chị hàng gà làu bàu: Anh không biết tính à tiền xăng để anh đi lòng vòng từ nãy tới giờ còn tốn hơn cả tiền đầu gà rồi đấy.

 

Không phải tôi nói xấu đàn ông nhưng thực sự là ông giời đã sinh ra đàn bà và đàn ông rồi gắn cho mỗi người một chức năng khác nhau tính nết khác nhau. Thế nên nghiệm ra rằng hễ chị phụ nữ nào mang tính cách đàn ông thì đều khiến đàn ông sợ mà người đàn ông cao to đẹp giai nào lại mang tính cách của phụ nữ thì sẽ khiến phụ nữ khiếp vía lạy giời chị nào vô phúc phải làm vợ anh ta thì đúng là giời đày suốt kiếp. Cũng phải nói một cách công bằng phụ nữ mà mang tính cách mạnh mẽ nghĩa hiệp của đàn ông thì còn chấp nhận tàm tạm vì vẫn không mất đi nữ tính nhưng đàn ông mà lại tủn mủn chi li kiểu đàn bà thì còn kinh khủng hơn đàn bà.

 

Hồi xưa cạnh nhà tôi có một ông hàng xóm. Ông này làm việc cùng lâm trường với bố mẹ tôi. Ông này có một sở thích đặc biệt là đếm tiền. Kì lương nào mà phải nhận tiền lẻ thì thôi rồi ông ấy thức suốt đêm để săm soi từng tờ một vuốt cho phẳng phiu rồi xếp loại nào vào loại nấy đảm bảo sau đó có bị ai đổi một tờ nào ông ấy cũng phát hiện ra. Và vì hồi ấy chưa có điện còn dùng đèn dầu nên sáng ra cả hai lỗ mũi ông ấy đen ngòm toàn muội đèn. Hàng xóm láng giềng buổi sáng gặp ông ấy ngoài bể nước mà thấy hai lỗ mũi ông ấy đen như ống khói thì dám chắc đêm trước ông ấy thức trắng để đếm tiền. Và đương nhiên bà vợ ông ta không bao giờ biết trong nhà mình có bao nhiêu tiền vì hễ có lương là ông chồng giữ tất cả việc đi chợ bà vợ cũng không phải bận tâm (không biết làm vợ kiểu ấy có sướng không nhỉ?)

 

Cho nên phải nói thêm một lần nữa giời sinh ra đàn bà rồi thì xin mấy ông đàn ông đừng có tranh chỗ của đàn bà nhé. Cố tranh rồi thì có lúc đàn bà lại nhường luôn cả “chín tháng mười ngày” cho thì khổ!

 

Phần kết: Lúc đầu mình định viết về đàn bà thế quái nào cuối entry lại hóa ra viết về đàn ông. Hị hị!

 

More...

ẾCH

By ĐỖ BÍCH THÚY

 alt

Sắp thành một con ếch rồi.
Một con ếch hơn 50kg bị vôi hóa đốt sống cổ viêm khớp đau dạ dày kinh niên và thiểu năng tuần hoàn não. Hix!
Vì sao lại thành ếch?
Search google tìm được đoạn này: Ếch là loài động vật thuộc lớp lưỡng cư chúng có khoảng 3900 loài sống chủ yếu ở rừng mưa nhiệt đới với có kích thước màu sắc và hình dáng đa dạng.
Da ếch trơn và luôn ẩm hơi nhầy dùng để hô hấp. Trên cạn da giúp ếch giữ độ ẩm cho cơ thể nhưng ếch vẫn không thể sống xa vùng đầm nước lâu ngày được vì thể đời sống thích nghi của chúng mặc dù ở trên cạn nhưng không thể cách xa nước lâu ngày được. Da ếch có màu giống như nơi chúng ở. Một số loài có thịt và da độc. Những loài ếch này thường có da màu sáng như vàng đỏ cam...
Ếch có 4 chân chân sau lớn khoẻ có màng để nhảy và bơi.
Mắt ếch lồi to có trợ giúp rất lớn để định vị con mồi (nhất là đối với những con ếch trưởng thành có thể sống trên cạn).
Ếch còn có 2 màng nhĩ tròn to ở 2 bên kế gần vị trí mắt để nghe ngóng...
Tối hôm trước con gái hỏi: Mẹ ơi ếch ngồi đáy giếng là gì hở mẹ? Mẹ trả lời câu nói ấy bắt nguồn từ một truyện ngụ ngôn: Có một con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng cùng với vài con nhái ốc tôm cua. Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng khiến các con vật kia rất hoảng sợ. Ếch ngồi bên dưới nhìn lên miệng giếng cứ tưởng bầu trời trên cao chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị vua. Một năm nọ trời mưa to làm nước trong giếng đầy lên tràn bờ đưa ếch ta ra ngoài. Ếch ta tinh tướng đi lại nghênh ngang và cất tiếng kêu ồm ộp rất hoành tráng chả thèm để ý xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm cho bẹp dí. Con gái à lên một tiếng cười rinh rích: Con ếch ấy ngốc nhỉ?
Đúng vậy con ếch rất ngốc.
Mẹ cũng sắp giống con ếch ấy rồi. Ngày nào cũng quần quật từ sáng sớm đến đêm khuya từ nhà ra đường từ đường về nhà. Nếu thành phố này là một cái giếng thì mẹ mới chỉ đi được một phần mấy chục chu vi cái giếng ấy thôi. Ngày nào cũng đi qua một phần mấy chục chu vi cái giếng thì có khi còn chẳng bằng con ếch.
Bây giờ mẹ chỉ biết đến những điều này:
5h sáng thức dậy vào tận giường dặn bác giúp việc cho em Nhi uống một viên rưỡi thuốc kháng sinh vì em đang viêm họng; đổ bô cho bà nội; tìm quần áo bị thất lạc cho bà (vì bà rất hay bị quên quần áo ở đâu đó nhưng lại đổ cho bác giúp việc cầm nhầm)
5h30 phút ra khỏi nhà phi xe máy 5km ra chỗ đón xe bus đi học. Ở trường mẹ học Trung đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự ở địa bàn rừng núi. Hix! Món này phải vẽ bản đồ hôm nào vẽ bản đồ bọn mẹ cũng rất khoái. Vì không phải ghi chép lại có thể đi lại nhốn nháo buôn dưa như pháo rang không có giờ giải lao vì giờ nào cũng là giải lao. Bọn mẹ vẽ bản đồ mà còn không biết đâu là kí hiệu cối 100mm đâu là pháo phòng không 12 7mm... Có người vẽ cả một trận địa pháo cối nằm giữa... hồ nước. Hoặc xe tăng nằm trên ... đỉnh núi!
Học đến 11 giờ thì về. Lại đi 20km để về đến nhà ăn cơm trưa vội vàng ru em Nhi ngủ và đến cơ quan trong tình trạng ngái ngủ.
Ở cơ quan mẹ chẳng làm gì cả. Đúng là không hề làm gì. Ai đến hay gọi điện thoại tới thường hỏi: Đang làm gì thế? Mẹ lại buộc phải trả lời: Có việc gì đâu mà làm.  Không có việc gì làm thì đọc blog của các bác nghe lỏm dăm ba chuyện vỉa hè. Thường thì một số người hay tụ tập ở phòng làm việc của mẹ uống nước trà ăn kẹo lạc nói xấu một ai đó cười hi hí hô hố. Ngồi chán ăn uống chán nói phét chán thì đám đàn ông đi chơi cầu lông bóng bàn mẹ thì nhìn đồng hồ để đi đón con.  Mẹ chẳng viết được cái gì. Văn chương bị hà như khoai hà rồi. Văn chương bây giờ đúng là ba xu nhuận bút một cuốn sách không đủ để mua sách đã trừ phí phát hành tặng bạn bè (mà tặng rồi cũng có ai thèm đọc đâu).
Cuối giờ chiều mẹ về đón con. Mẹ nhớ như in ngày xưa lúc mẹ bằng con mẹ học cách nhà 1km mỗi chiều tan học mẹ và các bạn lại đi bên lề đường vừa đi vừa vặt quả dại để ăn gặp các bác đi chợ về thì vẫy tay xin đi nhờ. Bây giờ chiều nào mẹ cũng đón con. Nhìn thấy con mồ hôi nhễ nhại tóc tai bù xù nô đùa với các bạn trong công viên đến khản cả cổ. Con thấy mẹ phóng xe tới vừa hét vừa chạy ra như bay. Rồi con sẽ đòi ăn quà vặt vừa ăn vừa hổn hển kể chuyện ở lớp có một bạn làm tập làm văn kể về con gà có hai mắt như hai quả cam hay một bạn khác viết bưu thiếp thì chúc mẹ có nhiều tiền.
Hai mẹ con trên đường về hôm nào nhiều tiền thì vào siêu thị mua thực phẩm cho khoảng ba bốn ngày liền hôm nào ít tiền thì ra chợ. Đi chợ thì ai cũng như ai hết. Phu nhân bộ trưởng cũng chẳng khác gì nhân viên tạp vụ. Vợ đại gia cũng giống vợ xe ôm. Và đương nhiên nhà văn cũng phải chen chân với mấy bà sồn sồn vừa đi đánh ghen về máu điên chưa xả hết bèn xả vào phản thịt với chậu cá đang bơi lồng lộn chen chân thích vai vừa mặc cả vừa mắng người bán xơi xơi hôm qua vừa năm chục một cân hôm nay đã năm nhăm là làm sao hử? Điên hử?
Mẹ quen hết các hàng thực phẩm trong chợ. Bà hàng thịt mới đi tẩy mười mấy cái nốt ruồi lẫn nốt tàn nhang hôm nào cũng hỏi: Bao giờ thì nó hết thâm hở em? Ông chồng đứng bên cạnh bảo: Hết thâm rồi da lại như da em bé nhỡ về nhà chó không nhận ra thì sao? Vừa nói dứt bị lườm cho một cái suýt đứt cổ. Bà hàng thịt hỏi vậy là vì hôm mới tẩy bôi thuốc mỡ nham nhở nhoe nhoét như lọ hồ bưu điện bị mẹ phán cho một câu: Chị phải bôi Xanh ê ti len mới hiệu quả bôi cái thứ mỡ kia á thì cứ gọi là một năm may ra mới hết sẹo. Cái này mẹ có kinh nghiệm thật mà. Hix!
Bên cạnh bà hàng thịt là cô bán rau rõ xinh. Nhưng mặt thì lúc nào cũng buồn đến dài thuỗn ra. Tại sao cô ta buồn thì mẹ không dám hỏi ai lại hỏi giữa chợ kia chứ. Nhưng vì cái mặt vừa xinh vừa buồn ấy mà hôm nào mẹ cũng mua rau của cô ta. Trên quầy rau có treo cái biển Rau sạch Đông Anh nhưng có sạch không thì ai mà biết được.
Còn có một bác bán gà. Bác này hôm nào đang ngồi buồn đến nỗi ruồi bâu vào mặt cũng không thèm đuổi mà nhìn thấy mẹ từ xa là thế nào cũng vẫy rối rít. Bác ấy bảo: Cô mua giúp cho chị cái gì đi nửa con nhé hay cả con hay lấy riêng cái đùi này cũng được hay làm tí lòng mề mà xào dứa? Nhá! Khốn nạn cái con mẹ lúc nãy sờ vào mà không mua nặng vía quá làm cho chị ngồi mãi không bán được tí gì. Chỉ có cô mới giúp được chị thôi hôm nào cô mua thì cũng chỉ một loáng là chị bán hết. Nhá chị chặt nhá! Phập phập hai nhát con gà bị xẻ làm đôi một cách cực kì ngoạn mục ngay cả cái phao câu cũng chia hai không hơn không kém một li.
Còn có một bác bán gạo bác bán đậu phụ bác hàng khô cô hàng cá hàng tôm mẹ quen bằng hết đến mức đi chợ quên ví vẫn mua không thiếu một thứ.
Nói tới cái chợ lại nhớ mình giống một con ếch. Túm lại là hình như bây giờ khả năng nhận thức nằm trong cái đầu thường xuyên bị thiếu máu thiếu ô xi của mẹ nếu có phát triển thì nó cũng chỉ được gói gọn trong cái khu chợ lúc nào cũng lầy lội và tanh ngòm này. Bầu trời ở trên miệng giếng thậm chí còn bị che nửa kín nửa hở bởi những tấm nilon màu xanh bị thủng lỗ chỗ nữa kia.
Và bầu trời của mẹ còn có hai cô con gái nhỏ.

 

More...

Vi Thùy Linh: RỒI SỰ BỒN CHỒN SẼ LUÔN BỦA VÂY

By ĐỖ BÍCH THÚY

Mình và gã Tú béo trót "đẻ" ra cái "Quán văn" nên phải thay nhau cày để nuôi nó. Hai thằng thống nhất phương án tôi làm số này ông làm số kia với một cái danh sách được cả hai cùng thông qua.

Số này mình nhận phần "làm thịt" em Vi Thùy Linh

Nhưng thực sự là mình đã bị em ấy "làm thịt". Hix!

Thường thì (và đa số) các cuộc pv được thực hiện qua email nhưng riêng em VTL thì tuyên bố: Em ghét nhất cái kiểu ấy. Và thế là mình phải hi sinh nguyên một buổi chiều khóa trái cửa phòng  để trò chuyện với em Linh. Mình đã gõ đến gần như cứng cả 10 đầu ngón tay rồi sau đó ngồi tỉa tót lại thêm thêm bớt bớt  để có được cuộc trò chuyện sau đây mang đúng bản chất "Vili in love" .  

VTL là một cô gái có nhiều người yêu cũng không ít người ghét/ khó chịu/ tức khí... Cá nhân mình thấy đằng sau tất cả những ồn ào về Linh và từ Linh là một cô gái trong trẻo rất biết quan tâm đến người khác và yêu màu tím đến mê muội! 

 ________________________

alt

-  Mỗi khi nhắc đến Vi Thuỳ Linh tôi lại nhớ một hình ảnh cách đây đúng 10 năm. Hình ảnh này có lẽ chính Linh đã quên rồi: Vi Thuỳ Linh 21 tuổi mặc chiếc váy màu đen đôi chân trần thanh mảnh trắng muốt nhảy nhót trên sàn nhà đầy bia trong đêm liên hoan tốt nghiệp đại học báo chí. Hình như Linh hôm nay đã khác xa rất nhiều?

 

+ Hình ảnh ấy có thể lặp lại tôi cũng mong thế - để được sống hồn nhiên và thanh thản không bất an. Ta chỉ có thể hồn nhiên khi cảm thấy tình thân ái và không phải đề phòng. Thực tế là 10 năm qua tôi thường xuyên phải đối diện với tị hiềm tọc mạch. Rơi vào tình thế ấy thì đôi khi phải thế thủ. Chị cũng biết tôi từng phải đối diện với nhiều lời đồn ác ý thậm chí từ những người tôi đã tốt hoặc chưa gặp bao giờ không hề biết họ là ai. Sau những lần “thế thủ” bất đắc dĩ ấy tôi nhiều lần tự hỏi rồi tự trả lời: Hình như số tôi hay phải đối diện với đố kị ghen ghét. Vi Thuỳ Linh không bao giờ làm điều gì xấu cho ai không cố ý làm tổn thương ai luôn trung thực và thẳng thắn trong nghề nghiệp. Linh không đẹp cũng chẳng giàu vậy mà vẫn có kẻ ghen ghét mà ghen rất dai nữa kia. Sinh ra đã mang dòng máu nghệ sĩ mà nghệ sĩ dễ bị tổn thương. Chính cuộc sống này với những dông bão mà nó mang lại đã khiến người ta phải thay đổi.  

 

Bây giờ thì tôi không còn lối nghĩ rằng ai cũng tốt cũng chân thật nữa tôi đã biết "khoanh vùng"; song vẫn hay tín chấp: cứ tốt trước và cả tin mình tốt thì họ sẽ không nỡ phản. Vấp đau rồi lại tin. Thế mới có thể giữ lại cho mình một tâm hồn trong trẻo và nhân hậu giữ lại một hình ảnh thời tươi trẻ để có thể lặp lại nó. Điều đó cũng  có nghĩa là tìm ra một cách để nuôi niềm đam mê sáng tạo không ngừng nghỉ. Trước cuộc sống đầy áp lực để duy trì ngọn lửa cháy mãi trong mình mất sức lắm. Tôi luôn muốn mang tới sự sang trọng trong nghệ thuật tôn vinh nó nên mỗi khi chuẩn bị ra mắt một cuốn sách tôi đều sụt 3 kg vì thức đêm lo bản thảo vì chạy đôn chạy đáo vì sau nó lại nghĩ đến cuốn khác nữa. Áp lực lớn nhất mà độc giả và chính bản thân tạo ra cho mình là có gì mới không? Câu trả lời luôn luôn là: Nhất định phải mới. Vi Thuỳ Linh xuất hiện thì phải có cái gì đó mới mẻ. Hoàn toàn không đơn giản là thỉnh thoảng ra một cuốn cho mọi người đỡ quên tên mình.

 

Tôi đã mất cả tuổi trẻ vì văn chương tính đến nay đã 16 năm tôi làm thơ đau đớn hân hoan vì nó cũng xây xước vì nó. Tôi chậm lại một việc rất thường tình của người phụ nữ là kết hôn và sinh con. Đó là một lựa chọn lý tính. Tôi quan niệm rõ ràng tác phẩm đỉnh cao cũng như cuộc tình đỉnh cao bao giờ có được nó cũng phải trả giá không thể hời hợt qua loa mà có được. Tôi rất tâm đắc với quan niệm của nhà phê bình Chu Văn Sơn: Người nghệ sĩ lớn là người cả đời chỉ theo đuổi 1 2 điều mình tâm đắc. Và điều tâm đắc của tôi mà các nhà phê bình không giải mã ra đó là khát vọng tự do; giải cứu nỗi buồn và bi kịch của con người bằng tình yêu lớn và đẹp.

 

- Vậy Linh định bao giờ thì thôi tự do để thực hiện thiên chức của người phụ nữ đây?

 

+ Cuối năm 2011 này tôi sẽ lấy chồng. Tôi không thể làm được cùng lúc nhiều việc. Tôi biết cuộc sống gia đình sẽ khiến tôi trở nên bận rộn vô cùng. Vì thế trong vài năm tới bạn đọc có thể sẽ không được đọc tập thơ mới nào của Vi Thuỳ Linh tôi sẽ tập trung vào văn xuôi. Đầu tiên sẽ là một tập tùy bút vào đầu 2012.

 

- Mất cả tuổi trẻ vì văn chương vậy đổi lại Linh được gì khi đã trở thành một người có thể gọi là “thiếu phụ tuổi ba mươi”?

 

+ Cái mất này là tự nguyện không phải đánh đổi. Nó đến rất tự nhiên. Khi là học sinh lớp 10C1 trường chuyên ban Yên Hòa tôi đã bắt  đầu làm thơ và cho tới năm 2000 có thể coi là một mốc trong sự nghiệp với thành công của Người dệt tầm gai (1998) tôi đã viết đơn thuần là tự nhiên như một tất yếu với gen gia truyền. Càng ngày tôi càng cảm thấy sự kì diệu trong thử thách của nghệ thuật. Có thể tạo ra cái gì mới gây ám ảnh bằng 24 chữ cái là điều không dễ dàng. Nhiều người đi trước đã khiến tôi kính phục thậm chí kính sợ với cách sử dụng tiếng Việt của họ như Nguyễn Tuân Trần Dần Đặng Đình Hưng Thạch Lam Vũ Khiêu…

 

Tôi không quan niệm sáng tác là "cuộc chơi thử nghiệm" là giải phóng cảm xúc đơn thuần  hay chỉ là ghi lại sự rung động tại một khoảnh khắc nào đó. Nghệ thuật đồng hành và bắt buộc tạo ra cái mới và đẹp. Mà văn chương có nhiệm vụ kiên quyết là cống hiến tìm tòi sáng tạo ra những gì mới mẻ bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ. Quá trình tìm tòi đó cũng chính là người sáng tác đang bồi đắp thêm làm giàu thêm ngôn ngữ. Bằng cách nào đó chính mình tạo ra từ mới khái niệm ý tưởng mới. Ngôn ngữ vì vậy cần phải là sinh ngữ trong tay các nhà văn  nó cần được quẫy đạp và nảy nở. Ở đây hàm chứa sự không tha thứ đối với kẻ bất tài định kiếm danh bằng kiểu viết tục bậy gây sốc những ai lười tư duy. Kiểu như tả mùa thu mà quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có lá vàng xao xác. Tả như vậy cũ quá rồi phải tìm ra một cách tả nào đó của riêng mình chứ. Khi dày công tạo ra từ ngữ mới hình ảnh mới thì sung sướng vô cùng. Sự sung sướng này trước hết vì mình đã sau đó mới nghĩ tới việc mình dâng hiến cho công chúng.

 

Tôi thường nghĩ với trí tưởng tượng được nuôi dưỡng và sự cuồng say với văn chương thì được sáng tạo là điều kì diệu nhất. Khi suy nghĩ luôn đồng hiện hình ảnh. Tư duy mặc định của tôi là tư duy hình ảnh. Tôi còn dự định viết kịch bản được làm phim hoặc tự mình làm. Tôi rất mê điện ảnh. Thơ của tôi nhiều hình ảnh một phần là do tôi chịu khó đi xem phim. Và tôi luôn nghĩ tới sự tinh tế của nghệ thuật thứ 7. Mặc dù mỗi loại hình có đặc thù riêng với văn chương độc giả  có thể tưởng tượng khác nhà văn còn với điện ảnh nhà làm phim định nói điều gì thì độc giả sẽ thấy qua hình ảnh cụ thể và cảm giác mà hình ảnh ấy đem tới. Tôi đã sử dụng chủ lực  tư duy điện ảnh khi làm thơ.

 

Trở lại với được mất trong 16 năm qua tôi không đổ tội cho thi ca. Chỉ tại tôi là người hay quá đà cực đoan tính tập trung rất cao nên khi đã bập vào việc gì  là phải kỹ càng dồn hết sức cho nó không làm được việc gì khác nên mới bạc tóc sớm. Có thể nói không quá nghệ thuật chính là ái tình của Vi Thuỳ Linh. 16 năm qua chưa khi nào tôi tập trung để chỉ nghĩ riêng về việc làm mẹ làm vợ. Năm nay thì thực sự bị hối thúc rồi (cười) và chắc là phải giãn ra để thực hiện nghĩa vụ thiên chức. Làm việc khác ngoài thơ cũng để làm mới lại cái đầu đặc biệt là duy trì xúc cảm trong sáng tạo chủ ý cách tân giấu kĩ thuật. Phải làm sao để độc giả bị tình cảm kéo đi lôi cuốn mà không nhận ra yếu tố kĩ thuật luôn thôi thúc tôi.  

 

Thơ đã chọn tôi và tôi yêu nó làm thơ trở thành một bẩm chất không bao giờ tôi có thể từ bỏ.

 

- Linh đã ra 5 tập thơ trong 16 năm “tuổi trẻ bị đánh cắp” ấy. Và hầu như những bài thơ đã và đang còn neo lại trong lòng bạn đọc đều là thơ tình. Những bài thơ tình luôn luôn thổn thức và đắm say những bài thơ tình mà trong đó Anh luôn được viết hoa. Lúc nào cũng có một Anh được viết hoa. Chắc chắn nhiều người muốn biết tới nguyên mẫu trong mỗi bài thơ đó.

 

+ Khoảnh khắc đẹp nhất đối với tôi là khi viết được một bản thô. Rồi từ bản thô đó cho đến khi ra đời một bài thơ hoàn chỉnh là thời gian mà tôi được đắm chìm vào một thế giới khác. Đó chính là điểm khác của thơ tôi với người khác. Vi Thuỳ Linh hay đặt chủ thể trữ tình là Anh và em và đẩy nó lên chiều kích không gian lớn - giữa thiên nhiên chữ Anh luôn viết hoa thường thì không phải là một người đàn ông cụ thể nào đó mà Anh còn là biểu tượng ngày mai mà tôi ước ao tôi mơ về.

 

Đôi khi nó cũng là một hình mẫu cụ thể đôi khi nó lại nảy ra từ một câu chuyện tình yêu của ai đó không phải của tác giả. Tôi cảm thấy càng ngày viết càng khó khăn bởi đòi hỏi khắc nghiệt với chính mình. Không còn là diễn dịch cảm xúc nữa mỗi khi có cảm xúc rung động đều phải giữ lại nung và nghĩ cho tới khi có cấu tứ mới viết khung bài ra rồi chau chuốt rồi sửa rồi thay đổi từ ngữ hình ảnh đặc biệt vì muốn tạo cho mình một dấu ấn phong cách nên càng mất sức. Để nuôi năng lực tưởng tượng tôi phải bỏ rất nhiều thời gian xem kịch xem phim… năng lực tưởng tượng cần phải được nuôi dưỡng bằng tri thức và sự lãng mạn. Tôi có một nguyên tắc: tuyệt đối cố gắng không diễn tả xúc cảm bằng tính từ mà bằng động từ. Đó là cách để thơ tôi có thể lưu nhớ nơi bạn đọc cũng là một cách để "còn lại nhiều nhất" khi chuyển sang một ngôn ngữ khác. Sử dụng quá nhiều tính từ sẽ khiến cho thơ trở nên cũ và sáo. Tôi cho rằng không riêng gì thơ cuộc sống cũng phải luôn sáng tạo ngay cả yêu cũng phải sáng tạo. Rất trân trọng những giá trị kinh điển tôi lại sợ sáo sợ lặp lại.

 

- Linh và thơ của Linh mỗi khi xuất hiện ở đâu thường gây xôn xao ở đó. Điều gì khiến Linh quyết định phải hao tổn công sức để mỗi lần đọc thơ là một lần biến nó trở thành một chương trình nghệ thuật tổng hợp?

 

+ Trình diễn thơ là hình thức đã xuất hiện khá lâu ở phương Tây khởi sự từ châu Âu và bắt đầu bằng hình thức thơ quảng trưởng. Ở ta hình  thức này còn tương đối mới mẻ. Để trình diễn thơ phải có yếu tố diễn xuất có đạo cụ phục trang có thể đơn giản hơn kịch nói nghĩa là trình diễn ngay trong ánh sáng trời. Lý tưởng nhất vẫn là sân khấu kịch vì ở đó có sự kết hợp hoàn hảo của cả ánh sáng và âm thanh. Hiện nay làm một đêm trình diễn thơ chắc chắn sẽ có nhiều người đến có thể vì tò mò có thể vì muốn gặp gỡ giao lưu với tác giả mà mình yêu mến nhưng cá nhân mà tổ chức đêm thơ thì không đơn giản.

 

Trình diễn thơ đã mở ra một  kênh tiếp nhận khác cho bạn đọc ngoài kênh truyền thống. Điều đó rất cần trong thế giới văn minh phổ dụng nghệ thuật đa phương tiện. Việc kết hợp nhiều hình thức chuyển tải khác nhau chính là cung cấp cho khán thính độc giả  nhiều cách thức thưởng ngoạn đa dạng. Châu Âu từ lâu đã tồn tại hẳn một loại hình là thơ trình diễn với cách sử dụng ngôn ngữ không quá khó hiểu dễ tác động dễ cảm nhận nhiều khi người trình diễn có thể lôi kéo khán giả trở thành một bộ phận trong diễn tiến tác phẩm. Nỗ lực mang tới những cảm xúc mới tôi háo hức và đam mê. Điều kì diệu nhất của trình diễn thơ là trực tiếp nhận phản ứng tương tác của khán giả. Và tiếng vỗ tay luôn là nguồn sung lực rất thiêng liêng khiến  tôi hạnh phúc vô cùng. Nhu cầu được cảm thấy sự tác động qua lại giữa nhà thơ và công chúng của cả hai bên; khán giả càng đông càng phấn khích thì tôi càng là ngọn lửa muốn cháy mãi không ngừng.

 

- Trở lại với thời gian biểu “cuối năm lấy chồng” của Linh nói thật tôi cảm thấy người luôn quay cuồng tất bật  như Linh nếu thêm việc phải chăm lo bếp núc cháo bột tã lót… là hơi bị khó (cười)

 

+ Điều này thì chị nhầm to đấy. Bấy nay tôi hoàn toàn không lãng mạn thái quá biết chu đáo và trọng lời hứa. Tôi rất có ý thức trách nhiệm với người thân với bạn bè có thể hy sinh chịu thiệt vì người xứng đáng. Tôi sống thực tế song hay chiều cảm xúc kiểu như hay bị mất kiềm chế khi có những đợt khuyến mại. Ví như tôi hay say mê mua đồ khuyến mại nhiều khi không phải mua vì cái đồ gốc mà vì cái khuyến mại đính kèm ví như mua nhiều gói bột nêm vì những tô thủy tinh tặng đính kèm; dùng không hết nhưng thích thì cứ mua. Mỗi khi sa vào hiệu giày dép quần áo thì thường rất khó kìm nén. Hoặc là không có tiền thì không bước vào; chứ đã bước vào mà không mua gì thật khó chịu. Với nghệ thuật và tình yêu cũng vậy. Tôi không bao giờ hôn thử yêu thử; nếu thấy còn e ngại có gợn thì không hôn không yêu nữa.

 

Tôi thường xuyên cắt giấc ngủ để viết. Chứ không phải cứ ôm lấy cái máy tính là bỏ việc gia đình. Nếu là người vợ người mẹ tôi sẽ vẫn biết chia thời gian biểu cho hợp lý. Mặc dù biết trước rằng sẽ bị tước đi nhiều thú vui đấy như là dành cả buổi tối ngồi trong rạp thưởng thức một bộ phim. Và rồi sự bồn chồn sẽ luôn bủa vây như chị vậy ngồi  nói chuyện với tôi mà chị cứ bồn chồn nhìn đồng hồ để còn về đón con… Khi sự thư thả bị tước mất ấy vì con sẽ khiến tôi thay đổi để thích nghi và tập trung với trách nhiệm mới. Tôi không muốn chống lại quy luật tự nhiên.

 

- Vậy từ giờ tới trước khi lấy chồng cũng không còn nhiều đâu nhé nếu tính theo năm dương lịch thì năm 2011 chỉ còn có 9 tháng nữa thôi đấy Linh sẽ làm gì trước khi tạm dừng?

 

+ Tối 3/4 tôi tổ chức đêm thơ "Hơi thở tháng Tư" tại Nhà văn hóa Học sinh sinh viên trước sinh nhật của tôi 1 đêm. Lần này tôi sẽ trình diễn cùng với nghệ sĩ hình thể Bùi Như Lai cùng sự tham gia của các ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng: Sao Mai Minh Châu HS Lê Thiết Cương đạo diễn NSND Đào Trọng Khánh. Cuối năm sẽ có một đêm trình diễn thơ ở TP Hồ Chí Minh.

 

- Ở cuối cuộc chuyện trò này Linh còn điều gì chưa nói ở đâu chỉ nói ở Văn nghệ Quân đội không?

 

+ Có chứ. Tôi muốn từ lâu rằng khi nào được nói ở Văn nghệ Quân đội nhất định tôi sẽ nói. Rằng tôi rất muốn đến với bộ đội. Được đọc thơ được có cảm xúc mới mẻ và thiêng liêng đặc biệt là những nơi xa xôi như biên giới hay hải đảo. Tôi biết để đến những nơi đó cũng không phải dễ dàng ví như ra Trường Sa chẳng hạn mỗi năm chỉ có một hai lần mà văn nghệ sĩ muốn ra cũng khó khăn lắm. Tôi vẫn mong mỏi có ngày được tới đó. Tôi muốn mang tới cho họ niềm khát khao cháy bỏng tình yêu và ước mơ những rung cảm đích thực với thi ca... Tôi tự thấy đã là nghệ sĩ thì phải có trách nhiệm đối với người lính. Hôm nay có không nhiều nghệ sĩ nghĩ về sự trả nợ sự bù đắp; họ thản nhiên và hình như bàng quan khi những người lính đang phải đương đầu với bao thiếu thốn hiểm nguy ở nơi đầu sóng ngọn gió. Đó là một điều không phải với lẽ đời. Tôi gửi câu thơ của Olga Berggoltz tới những người lính cùng sự kính trọng và sự biết ơn hy sinh của họ: "Không ai và không điều gì có thể bị quên lãng".

 

- Cảm ơn Vi Thuỳ Linh về cuộc trò chuyện đầy xúc cảm này đặc biệt là tình cảm của Linh dành cho người lính. Hi vọng rằng Linh sẽ sớm có dịp đến được với họ; và tôi tin rằng những người lính của chúng ta cũng là những bạn đọc rất yêu thơ đặc biệt là thơ tình.

 

Văn nghệ Quân đội số  721 tháng 3/2011 

More...

"PỜ RỜ"

By ĐỖ BÍCH THÚY

Sorry pà con cái này ai có thời gian thì đọc lướt ai bận thì bỏ qua ai dư dả thời gian lại sẵn sàng chịu cảnh tắc đường phía quận Cầu Giấy thì ghé tới ạ. (Nếu NXB còn nhiều sách của em để em có thể tặng thì em sẵn sàng. He he!)

NHÀ XUẤT BẢN PHỤ NỮ

 

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU: NHÀ VĂN VÀ BẠN ĐỌC

 

 ĐỖ BÍCH THUÝ – HOÀNG ANH TÚ:
“NHỮNG CÂU CHUYỆN RẺO CAO VÀ THỊ THÀNH”

(hay “Người đàn bà miền núi” và “Rượt đuổi thời đại”)

 

I – THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Từ 9 h đến 11h   ngày 26 tháng 3 năm 2011.

- Địa điểm: Quảng trường Đại học Quốc gia Hà Nội – 144 Đường Xuân Thuỷ - Cầu Giấy – Hà Nội

II – THÀNH PHẦN THAM DỰ

  1. 1.      Tác giả giao lưu 

- Nhà văn Đỗ Bích Thuý.

- Nhà văn Hoàng Anh Tú.

  1. 2.     Độc giả giao lưu

- Sinh viên các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

  1. 3.     Người dẫn chương trình

- MC: Thanh Huyền Đại học Quốc gia Hà Nội.

  1. 4.     Khách mời

- Đại diện Ban Tổ chức Lễ Hội sách sinh viên.

- Ban Tuyên giáo - Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

- Một số cộng tác viên (nhà văn nhà phê bình).

  1. 5.     NXB Phụ nữ

- Đại diện Ban Giám đốc.

- Một số cán bộ biên tập phát hành.

  1. 6.     Cơ quan thông tấn

- Truyền hình VTV3.

- Báo Thanh niên.

- Sinh viên Việt Nam.

- Báo Phụ nữ Việt Nam.

IV – NỘI DUNG GIAO LƯU

Buổi Giao lưu sẽ thảo luận các đề tài văn học trẻ quan tâm nhu cầu của độc giả trẻ và chia sẻ quan điểm sáng tác của nhà văn trẻ hiện nay. Cụ thể:

- Quan niệm của nhà văn Đỗ Bích Thuý và Hoàng Anh Tú về văn học và cuộc sống; chuyện văn – chuyện nghề …

          - Hỏi/ đáp về các tác phẩm chủ đề cảm hứng sáng tác của nhà văn Đỗ Bích Thuý và Hoàng Anh Tú (Người đàn bà miền núi Sau những mùa trăng Tiếng đàn môi sau bờ rào đá Bóng của cây sồi ...; Một cuộc hẹn hôn Người yêu đi mượn Hoa hồng không cô đơn v.v).

          - Thảo luận các đề tài văn học trẻ quan tâm: cuộc sống giới trẻ thời hội nhập (cái “tôi” và tình yêu trong mối quan hệ với cộng đồng và ảnh hưởng của toàn cầu hoá; vị trí vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại v.v; sự chuyển đổi các hệ giá trị hệ quy chiếu; sự mai một và biến dạng các giá trị văn hoá văn hoá truyền thống trước sự tác động của cơ chế thị trường và hội nhập ...).

          - Thảo luận về nhu cầu của độc giả trẻ hiện nay.

          - Chia sẻ quan điểm văn chương: Văn chương vị nghệ thuật hay văn chương vị cuộc sống ? v.v...Tại sao nhà văn trẻ hiện nay ít viết về đề tài nông thôn miền núi hay công nhân?...

V - CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP

          - Trưng bày sách của NXB Phụ nữ.

          - Tặng quà độc giả có câu hỏi hay.

          - Nhà văn ký tặng sách độc giả; cùng chụp ảnh kỷ niệm.

          - NXB Phụ nữ ưu tiên giảm giá sách cho sinh viên.

 

 PHÒNG VĂN HỌC VIỆT NAM

More...

BUỒN PHIỀN BÀO MÒN

By ĐỖ BÍCH THÚY

Cuộc sống là gì?

Phải chăng chỉ là ăn mặc chơi nói năng tán phét nịnh nọt nói xấu sau lưng nhau?

Phải chăng chỉ  là ghép hai người một đàn ông một đàn bà lại với nhau cho ra đời một số đứa trẻ làm hùng hục để nuôi cho chúng lớn gào thét đánh mắng thiết quân luật để chúng khôn?

Phải chăng chỉ là ngày ngày phi xe máy như điên trên đường (mà đường thì luôn đông như kiến sơ tán lúc trời sắp mưa) vượt đèn đỏ leo vỉa hè cốt sao đến được cơ quan. Đến cơ quan rồi thì cắm đầu cắm cổ làm một (hay một số) việc gì đó làm cho xong (để đầu tháng sau còn lĩnh lương). Rồi sau bảy tám tiếng hùng hục ấy lại kéo lê cái thân xác mệt mỏi còm cõi lên chiếc xe máy lao đến trường đón con lao ra chợ vơ váo rau cỏ thịt cá. Rồi sau mười mười một tiếng đồng hồ điên cuồng thì leo lên giường xoa xoa đập đập chui vào chăn ngáy như sấm?

Phải chăng chỉ là ngày ngày tháng tháng tính tính toán toán xem còn bao nhiêu tiền trong thẻ ATM tính tính toán toán xem từ bấy đến hết tháng với bấy nhiêu con số hiện lên trên màn hình máy ATM thì chi tiêu kiểu gì? Vặt mũi đút miệng kiểu gì để trang trải mọi khoản chi từ thuê nhà gửi xe xăng xe điện thoại điện nước gas sữa cho con sữa cho bà tiền học của đứa lớn tiền học của đứa bé tiền học chính tiền học thêm tiền thăm hỏi cô ngày lễ...

Phải chăng chỉ là mỗi sáng thò tay đập một cách phũ phàng lên bàn phím điện thoại để cái chuông báo thức kêu y như gà gáy câm cái miệng đi. Mắt nhắm mắt mở ống thấp ống cao đi ra toilet vừa nhắm mắt vừa đánh răng cho đến tận lúc ấp cái khăn lạnh toát vào mặt mới tỉnh. Thế là bắt đầu một ngày. Bắt đầu một tuần. Bắt đầu một tháng. Bắt đầu một năm. Sau mỗi lần nhìn lịch lại càu nhàu sao mà nhanh thế không biết.

Phải nhanh thế không biết. Mới đấy mà đã thế này rồi. Cuộc sống đã trôi qua như vậy ư?

Đùng một cái bị đau cứng cả cổ. Ngồi đứng đi đều không thể chịu được. Chỉ có nằm như Lê Ngọa Triều mới chịu nổi. Đi khám bác sĩ được nghe hai câu: Câu thứ nhất “ Ba sáu mà trẻ thế à? Trông cứ như ba mươi”. Câu thứ hai:  “Thoái hóa đốt sống cổ rồi nhá. Hơi sớm. Nhưng mà... ai tránh được tuổi già nhỉ?” Không biết câu nào thật lòng hơn câu nào.

Vậy là thoái hóa khúc trên rồi. Già khúc trên rồi. Khi nào già tới khúc giữa rồi khúc dưới là đi thôi. Là chấm dứt bấy nhiêu thứ vừa liệt kê ở trên.

Nhưng chả lẽ cuộc sống chỉ có vậy? Hóa ra băm mấy năm tồn tại vật vã để chỉ vì bằng ấy thứ ư?

Có lúc tự hỏi hình như mình quên mất nỗi buồn ở đâu rồi. Vì những gì đã và đang diễn ra mỗi ngày cứ y như một cái máy đã được lập trình sẵn.

Cũng có lúc tự hỏi hình như mình không còn khái niệm về sự mất mát.

Cho đến khi nhìn thấy nó cả nỗi buồn và sự mất mát đối diện với nó bị nó làm cho tơi bời.

Cho đến khi ấy lại nhớ lời một thị quen biết thị nói: Ai mà không bao giờ biết đến thất tình thì đúng là bất hạnh.

Cho đến khi ấy lại nghĩ: đã đi qua cuộc đời đến đoạn lão hóa rồi mà vẫn còn có lúc bị làm cho đau đớn thế này. Lau nước mắt hết một túi khăn giấy to tướng. Đầu đau như búa bổ. Khóa trái cửa phòng làm việc và nằm co trên ghế như một con tôm vừa bị nhúng nước sôi.

Bây giờ mới nhận ra cuộc sống còn có cả những thứ đó. Ai chưa bị buồn phiền nó bào mòn mình ra thì người đó chưa phải đang sống.

Vì có những lúc thế này mới biết cái gì là quý cái gì là vô nghĩa.

 

More...

CHUYỆN CÓ THẬT VỀ MỘT CHUYỆN KHÔNG CÓ THẬT

By ĐỖ BÍCH THÚY

Có lẽ trong cuộc đời cầm bút của mình sẽ khó khi nào mình còn có được một kỉ niệm đẹp như vậy. Số là cách đây vài năm mình in một cái truyện ngắn trên An ninh thế giới. Cái truyện này mình sẽ post ngay dưới đây. Truyện thì cũng thường thôi nhưng sau khi báo ra ít lâu mình nhận được một món quà: Một cô gái (chắc là du học sinh) ở Bungari gửi về cho mình một cái muôi bằng gỗ (hình như chế tác những món đồ lưu niệm nhỏ nhỏ bằng gỗ cũng là một đặc trưng của người Bungari thì phải). Trong thư kèm theo cô ấy viết: Chị ơi nếu như anh Chứ không đẽo cho chị Mai cái muôi gỗ thì chị cho em gửi cái muôi này cho chị Mai nhé. Dĩ nhiên là mình chẳng thể tặng cái muôi ấy cho cô Mai vì cô Mai là nhân vật do mình tạo ra. Nhưng mình xúc động vô cùng. Sau này mỗi khi viết một cái truyện ngắn về vùng cao mình lại nhớ tới cô gái ấy. Có thể cô ấy thừa biết nhân vật Mai là không có thật nhưng cô ấy vẫn gửi về một cái muôi từ rất xa. Hồi ấy mình đã bần thần mất mấy ngày rồi tự hỏi: Chẳng lẽ truyện mình viết ra lại giống y như thật thế sao? Điều đó là nên hay không nên?


Muôi gỗ của người Mông Hà Giang

More...

THÊM CHUYỆN VỀ NHI

By ĐỖ BÍCH THÚY

Càng ngày Nhi càng trở thành một nhân vật quan trọng trong gia đình đến nỗi ai đi đâu mới về cũng phải hỏi ngay một câu đầu tiên: Nhi đâu rồi nhỉ. Nhi ơi Nhi ơi!


Nhi ta cũng biết mình quan trọng. Hẳn rồi.



More...

ĐỌC "RỪNG NA-UY" CỦA HARUKI MURAKAMI

By ĐỖ BÍCH THÚY

Mình đọc cuốn sách này  khi mà dư luận về nó đã xẹp xuống nghĩa là người ta đã nói nhiều đến phát chán. Lâu nay người đọc VN thường dị ứng với những cuốn sách đậm chất sex trong những sáng tác ở trong nước nhưng lại dễ tha thứ với các cuốn sách sex của các nước khác. Nhưng khi Rừng Na -uy ra mắt thì không như vậy thậm chí có người còn cho rằng đây là một cuốn dâm thư (ví thế thì khác gì bảo nó chả hơn gì Sợi xích chứ!). Cá nhân mình không cảm thấy như vậy. Và mình thấy cần phải viết ngay những điều mình nghĩ ra. Mặc dù và rõ ràng Rừng Na-uy không phải là một chuẩn mực về sex trong văn học cũng như Murakami chưa hẳn là một bậc thầy trong viết sex (vì ở những sáng tác khác sex của ông khác hẳn) nhưng người cầm bút nào nhất là những người đã đang và sẽ dùng sex như một phương tiện trong văn chương cũng nên đọc nó.



More...

TẾT ƠI LÀ TÊT!

By ĐỖ BÍCH THÚY

Lại đến tết.

Lúc mình còn nhỏ nhỏ như con Bống nhà mình bây giờ mình mong tết lắm. Vì nhiều lý do: Được ăn nhiều thịt (bây giờ thì ai cũng sợ thịt) được đốt pháo (mặc dù mỗi lần bố chuẩn bị đốt pháo sáng mùng một thì mình lại bảo: Bố đợi con nấp đã. Nấp kĩ ở sau cánh cửa bịt cả tai rồi mới nói vọng ra: Xong rồi bố ạ) được nghỉ học (vụ này thì trẻ con nào cũng sướng) được mặc quần áo mới. Nói tới quần áo mới trời ôi nhớ gì mà nhớ đến thế.


Bống đi Hội chợ xuân với mẹ.

More...

MÈO ĐEN (*)

By ĐỖ BÍCH THÚY

Truyện này mình viết cho báo tết năm nay. Hẳn rồi (để sang năm thì ma nào thèm in nữa chứ). Thế là kiếm được vài hộp sữa cho con.  Để dành mãi báo ra rồi mới dám post lên. Nói thực là chả hay ho gì nhưng được cái là nó viết về mèo tức là về mình nhân năm Tân Mão đang tới. He he.



Hầu Nhìa Thò mang con mèo đen đi bán.


Sở dĩ phải mang mèo vì trong nhà chỉ còn có mỗi nó có thể bán được. Bò dê ngựa từ lâu đã không có bóng dáng trong nhà Thò. Con chó thì ốm quặt quẹo nằm một chỗ lông rụng răng rụng ngay cả cái đuôi ngắn một khúc cũng  trơ cả da lẫn xương vậy là Thò phải tóm con mèo. Mất nửa ngày mới tóm được nó.


More...